- Ngày tháng qua mau, vật đổi người vong, mỗi người một số, không ai
miễn cưỡng gì được.
Lão già nói:
- Chính như là kiếm vậy.
Dương Tranh không hiểu, lão già giải thích:
- Kiếm cũng có cái mệnh vận của kiếm, không những vậy cũng như người
vậy, cũng có tốt có xấu.
Lão già nói:
- Lần đó, ta đi lại gặp Thiệu đại sư, cũng là thử xem cây kiếm Linh Không
y vừa mới luyện thành đó.
- Linh Không?
Dương Tranh hỏi:
- Sao trước giờ tôi chưa nghe ai nói qua?
- Bởi vì đó là thanh hung kiếm, thân kiếm có những lớp nhăn, mũi kiếm
lớp nhăn lại phát ra ánh sáng như lửa, đấy là thanh kiếm thật hung, người
đeo nó nhất định sẽ gặp điều bất tường, thậm chí còn bị cái họa nhà phá thân
vong.
Lão già nói:
- Vì vậy Thiệu đại sư lập tức hủy ngay thanh kiếm đó, sau đó lại dùng chỗ
sắt còn dư luyện thành một thanh đao mỏng như tờ giấy.
- Thanh đao đó ở đâu?
- Nghe nói đã bị Ưng Vô Vật dùng một bộ kiếm phổ hồi xưa bị tàn khuyết
đổi lấy.
Gương mặt của Dương Tranh bỗng biến đổi, hình như y vừa sực nghĩ ra
chuyện gì vừa thần bí vừa kỳ diệu vừa đáng sợ.
- Nghe nói bộ kiếm phổ đó nửa bên trái bị cháy mất, vì vậy trong kiếm
phổ, mỗi chiêu thức chỉ vẽ có một nửa chiêu, không thể nào luyện thành
được kiếm thuật.
Lão già nói:
- Chỉ tiếc là ta chưa thấy qua cũng không biết bây giờ nó đang ở đâu.