... Lúc chân chính muốn giết người, nhất định phải không được cho đối
phương một cơ hội gì.
Vương Chấn Phi hiểu rõ cái đạo lý ấy, không những vậy còn làm rất triệt
để.
Nhát đao đó rất có thể là nhát đao nhanh nhất trong đời của y, bởi vì y đã
phát xuất hết tiềm lực trong người mình.
Chỉ những lúc người ta đối diện với sống chết, người ta mới phát huy ra
được tiềm lực trong người.
Hiện tại y đã đến chỗ sống chết. Nếu Địch Thanh Lân không chết, người
sẽ chết chính là y.
Vương Chấn Phi không chết, Địch Thanh Lân cũng không chết.
Ánh đao lóe lên, nhát đao chém ra, Vương Chấn Phi bỗng cảm thấy có cái
gì như mũi kim đang chích vào trong người mình.
Một chỗ nào đó rất đặc biệt, ngay cả y cũng không biết rốt cuộc chỗ đó là
chỗ nào. Y bỗng cảm thấy toàn thân mềm ra, vừa mềm vừa đau đớn, đau đến
nổi nước mắt hình như đang trào ra.
Đợi đến lúc cơn đau đã hết rồi, y còn đang đứng ở chỗ cũ, làm như không
có chuyện gì đã xảy ra, giống như nãy giờ y vẫn đang đứng nơi đó vậy.
Chỉ có một điều không giống là, trong tay y không còn có cây đao.
Cây đao của y đang nằm trong tay của Địch Thanh Lân.
Địch Thanh Lân dùng hai ngón tay giữ mũi đao, đưa cán đao lại cho y, rồi
bình thản nói:
- Nhát đao này còn chưa đủ nhanh, ông còn phải nhanh thêm chút nữa.
Y nói:
- Ông thử lần nữa xem sao.
Tại sao Địch Thanh Lân không giết y? Tại sao còn cho y thêm một cơ hội
nữa?
Vương Chấn Phi không tin được, bởi vì y chưa hề cho ai cơ hội như vậy,
ngay cả một cơ hội cũng chưa hề.