Y nói:
- Tôi dùng cách đó giết y, bởi vì tôi thích y.
Giọng của y rất bình thản:
- Nhưng với ông thì lại khác, nhất định tôi sẽ không dùng cách đó giết
ông.
Vương Chấn Phi lùi lại ba bước gằn giọng nói:
- Ngươi dám động tới ta sao? Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi không
sợ Thanh Long hội chém ngươi ra thành tương sao?
Địch Thanh Lân bỗng cười lên một tiếng, nụ cười thật ôn hòa:
- Thật ra tôi cũng không cần giết ông, tôi nên giao ông lại cho Dương
Tranh.
Địch Thanh Lân nói:
- Ông cũng không cần phải lo cho tôi, dưới mắt thủ lãnh của các ông, ông
tối đa chỉ là một con heo thế thôi, nhất định y sẽ không vì tôi giết một con
heo của y mà tức giận làm gì.
Vương Chấn Phi tuy còn đang cười, tiếng cười đã nghe giống như một
con heo đang đói kêu lên ầm ỉ, thậm chí còn có chỗ giống như một con heo
bị chọc tiết.
Chỉ khác có một điều, heo không có đao, còn y thì có.
Y rút cây đao giấu trong ống tay áo ra, không phải cây đao bình thời y
muốn khoe khoang thân phận đem ra sử dụng là thanh Kim Bội Đại Khảm
Đao, mà là thanh Nhạn Dực Đao.
Đấy mới là thứ lợi khí y sử dụng lúc y thực sự muốn giết người.
- Hoa Tứ gia, ông còn ngồi đó làm gì nữa?
Vương Chấn Phi hét lớn lên:
- Không lẽ ông muốn ngồi đó chờ chết sao?
Hoa Tứ gia không nói gì, cũng không động đậy, bởi vì y đã phát hiện ra,
hiện tại trước mặt Địch Thanh Lân nhất định phải không được động đậy.
Dĩ nhiên y có lý do của y.