- Tôi không quên.
Giọng nói của Địch Thanh Lân vẫn bình thản:
- Tôi muốn ông chết, là ông chết, bất cứ ông là ai, cũng thế thôi.
Trong giang hồ vô số người đã nói như vậy, nhưng từ miệng của y, hời
hợt lạnh nhạt nói ra, như một vị quan tòa có quyền sinh sát đang phán tội tử
hình một phạm nhân.
Cầu Hành Kiện trừng mắt giận dữ nhìn Địch Thanh Lân, nhưng y chẳng
có dũng khí chồm lại liều mạng một phen, toàn thân bắp thịt của y đang
căng thẳng, nhưng trong người y hoàn toàn mềm nhũn yếu xìu.
Cặp mắt của người này tựa như con rắn độc hút máu, đã hút hết sạch máu
và dũng khí trong người y.
Vương Chấn Phi bỗng cười nhạt:
- Chết là chết, nếu ông muốn y chết, tùy tiện chết cách nào cũng vậy thôi,
cần gì ông phải hỏi chết cách nào?
- Đúng vậy, chết là chết, nhất định không có chuyện gì thay thế được.
Gương mặt trắng trẻo cao quý của Địch Thanh Lân bỗng biến ra nghiêm
trang mơ màng, y nói:
- Trên trời dưới đất, chẳng còn chuyện gì chắc chắn hơn là chuyện ông sẽ
chết.
Y thở ra:
- Ông nói đúng lắm.
Y vừa thở ra vừa đứng dậy, bước lại trước mặt Cầu Hành Kiện, lấy giọng
còn bình thản hơn lúc nãy:
- Ông không thể coi là một tay hảo hán, nội tâm của ông mềm yếu hơn
bên ngoài của ông nhiều lắm.
Địch Thanh Lân nói:
- Trước giờ tôi vốn vẫn thích ông.
Y bỗng đưa hai cánh tay ra ôm Cầu Hành Kiện xiết nhẹ một cái, như đang
ôm một người tình nhân.