- Tư Tư quả thật chết dưới tay ta, tiền bảo tiêu bị cướp cũng ở nơi chỗ ta
đây, chỉ cần ông có thể dùng vũ khí trong tay ông đánh bại được ta, tiền bảo
tiêu là của ông, cái mạng này của ta cũng là của ông, ông có thể tùy ý đem
đi.
Dương Tranh nhìn y, yên lặng nhìn y đăm đăm một hồi thật lâu, y mới lấy
giọng tàn bạo hững hờ đồng dạng như vậy trả lời:
- Tôi biết là ông nhất định sẽ làm vậy.
Dương Tranh nói:
- Bởi vì ông quá kiêu ngạo, quá xem thường không coi ai ra gì cả.
Địch Thanh Lân quả thật là một con người kiêu ngạo phi thường, nhưng y
cũng có cái lý do đáng cho y kiêu ngạo.
Vũ công của y quả thật không phải thuộc hạng Dương Tranh đối địch lại
được. Y không sử dụng kiếm của y để đối phó với Dương Tranh, y sử dụng
thanh kiếm mỏng dính ngắn cũn đó.
Cũng như Ly Biệt Câu của Dương Tranh vậy, cùng một người làm ra,
không những vậy, còn cùng bởi một nguyên nhân, vì luyện hư kiếm mà có
một cây đao và một cây câu.
Nhưng Địch Thanh Lân sử dụng thanh đao này đã đến mức đăng phong,
đã đến mức tùy tâm sở dục.
Y điều khiển thanh đao cũng như người ta điều khiển tư tưởng của mình
vậy, muốn nó đi đến đâu, nó sẽ đi đến đó, muốn nó đâm vào trái tim một
người, nó sẽ nhất định không sai đi nửa phân.
Ánh đao lóe lên, lưỡi đao đâm vào huyệt Khúc Trì trên cùi chỏ của
Dương Tranh, bởi vì Địch Thanh Lân vốn chỉ muốn nó đâm vào đó. Y
không muốn Dương Tranh chết đi sớm quá.
Dương Tranh là một người thú vị, không phải lúc nào y cũng được hưởng
thụ cái lạc thú tàn bạo đó.
Y cũng biết huyệt Khúc Trì của một người lúc bị đâm vào, nửa người sẽ
lập tức bị tê dại đi, hoàn toàn mất đi khả năng đề kháng.