- Tôi không cách nào chứng minh được ông làm những chuyện đó, cũng
không ai sẽ nghe tôi nói vậy mà đi xét tội của ông.
- Vì vậy ông chẳng làm gì được ta?
- Đúng vậy.
- Nếu vậy ông lại đây làm gì?
- Tôi cứ tưởng tôi có thể tìm ra được chứng cớ, ít ra cũng tìm được cách
đối phó với ông.
Dương Tranh nói:
- Nhưng tôi đến đây rồi, tôi mới biết rằng mình đã lầm.
- Lầm chỗ nào?
- Lầm ở chỗ tuy tôi không khinh thường ông, nhưng tôi vẫn còn không
tránh khỏi đã khi dễ ông.
Dương Tranh nói:
- Thật tình ông "vĩ đại" quá, vĩ đại quá làm cho bao nhiêu chứng cớ đều bị
chôn vùi đi, vĩ đại quá có thể chiếu bay hết những thứ làm cho ông bị bất
lợi.
Thần sắc của y thật là thảm đạm:
- Hiện tại tôi đã phát giác ra, hạng người như ông, không phải là một
người như tôi có thể đối phó được, trên đời này quả thật có những chuyện
bất kỳ ai cũng chẳng làm gì được tới, không làm gì hơn được vậy.
Địch Thanh Lân lắng nghe y nói xong, gương mặt vẫn không một chút
biểu tình, ngay cả một chút phản ứng cũng không có.
Dương Tranh cũng giống như một người gỗ, y ngồi đó cả nửa ngày bỗng
đứng dậy bước ra ngoài.
Địch Thanh Lân nhìn y bước ra, bước tới cửa, bỗng kêu y lại:
- Chờ một chút.
Dương Tranh chậm bước lại, bước tới trước vài bước rồi mới ngừng lại, y
từ từ quay người lại đối diện với Địch Thanh Lân.
Địch Thanh Lân nhìn y, khóe miệng lại nhếch lên nụ cười tàn bạo, giọng
nói của y vẫn lãnh đạm: