Cánh cửa phía trước đại sảnh đóng lại, không thấy gì bên trong, chỉ có thể
thấy phía trước tòa nhà hai cột trụ lớn hai người ôm không xuể, cao lên tận
mây xanh.
Đến một nơi như thế này, người ta mới chân chính hiểu được cái lực
lượng của phú quý và quyền thế, trong lòng bất giác phải lộ vẻ kính cẩn và
úy phục.
Nhưng Dương Tranh hình như không thấy gì cả, không cảm giác gì cả.
Bởi vì trong đầu y chỉ có một người, chỉ có một chuyện.
... Lữ Tố Văn còn đang ngồi trong gian nhà vừa tịch mịch vừa lạnh lẽo kia
đợi y trở về, y nhất định phải sống sót trở về.
Gian phòng trắng như tuyết kia vẫn còn dáng vẻ tinh khiết yên lặng, làm
như trước giờ chưa có chút máu tanh gì ô nhiễm vào.
Địch Thanh Lân vẫn còn ngồi xếp bằng trên chiếc bồ đoàn, y chỉ chiếc bồ
đoàn đối diện nói với Dương Tranh:
- Mời ngồi.
Dương Tranh bèn ngồi xuống.
Dĩ nhiên y không ngờ rằng y đang ngồi trên chiếc bồ đoàn này cũng như
đang ngồi trên miệng một con dã thú thời hồng hoang sơ khai, da thịt của y
tùy lúc đều sẽ bị nó nuốt chửng vào, ngay cả một chút thịt xương cũng
không còn thừa lại.
Địch Thanh Lân đưa ánh mắt thật kỳ quái nhìn y, phảng phất như rất có
hứng thú với người này:
- Đây vốn là nơi luyện kiếm của ta, rất ít khi có khách lại đây, vì vậy ta
không có thứ gì để khoản đãi ông.
Địch tiểu hầu hững hờ nói:
- Ta nghĩ chắc ông cũng không cần ta khoản đãi gì cả.
- Đúng vậy.
Giọng của Dương Tranh cũng rất lãnh đạm:
- Tôi vốn không phải là khách của ông.