Y đã ngồi đợi ở thềm đá hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, mới nhịn không nổi
bước tới cánh cửa hông bên cạnh, hỏi cái gã môn dịch lúc nãy đã mở cửa
cho y, cái gã ngạo mạn tự đại cặp mắt mọc trên đỉnh đầu kia:
- Lúc nãy ông có nói tiểu hầu gia đang ở vườn hoa phía sau?
- Ừ.
- Ông nói ông đã đưa người đi thông báo rồi?
Dương Tranh dằn cơn giận hỏi:
- Sao tới giờ vẫn còn chưa nghe tin tức gì vậy?
Môn dịch đại gia nhìn xéo y, miệng cười mà không phải cười, hừ lên một
tiếng rồi lạnh lùng hỏi:
- Ngươi có biết từ đây ra phía sau rồi trở lại phải mất bao lâu không?
Dương Tranh lắc đầu.
Y có thể đấm một quyền nát bấy cái mũi của vị đại gia này, nhưng y nhịn
lại được.
- Ngươi không biết, ta nói cho ngươi biết, từ nơi này ra tới vườn hoa phía
sau, phải đi mất nửa tiếng đồng hồ.
Môn dịch đại gia cười nhạt:
- Nơi đây là dinh phủ của thế tập nhất đẳng hầu, không giống như chỗ vệ
môn chút xíu của các ngươi đâu.
Dương Tranh chỉ còn nước tiếp tục ngồi chờ.
Từ chỗ này không thể nào thấy được trong hầu phủ ra sao, bức tường cao
chắn hết hoàn toàn thị tuyến của y, sau bức tường không có tiếng người,
ngay cả một tiếng động cũng không nghe thấy.
Y lại đợi thêm một hồi thật lâu nữa, bên trong mới có một đứa tiểu đồng
mặc áo bông bước ra, cong cong ngón tay ra hiệu cho y:
- Tiểu hầu gia đã chịu cho ngươi gặp, ngươi theo ta đi mau thôi!
Sau bức tường cao là một cái sân thật lớn, không trồng cây cỏ hoa lá gì
cả, cũng không có nuôi cá.
Trong sân chỉ để một cái đỉnh lớn khổng lồ cổ lão, làm cho cả sân trông
có vẻ trang nghiêm rộng lớn.