Hoa Tứ gia gắng gượng lộ ra một nụ cười trên gương mặt:
- Tôi còn làm được nhiều chuyện cho tiểu hầu gia.
- Ông lầm rồi.
Địch Thanh Lân lạnh lùng nói:
- Tôi không giết ông, bởi vì ông không đáng cho tôi xuất thủ, trước giờ
ông vẫn làm cho tôi ghê tởm lắm.
Bàn tay của y thõng xuống, ấn nhẹ vào một chỗ cơ quan bên cạnh chiếc
bồ đoàn y đang ngồi.
Chiếc bồ đoàn Hoa Tứ gia đang ngồi bỗng xoay một vòng, tấm gỗ ở dưới
bồ đoàn bỗng thụt vào.
Trên mặt nhà bỗng lộ ra một lỗ hổng đen ngòm.
Hoa Tứ gia lập tức bị lọt xuống dưói, y rú lên một tiếng dài thảm thiết
kinh sợ, thậm chí còn kinh sợ hơn lúc đối diện với cái chết.
Bởi vì lúc y còn chưa rớt xuống hẳn, y đã thấy tình hình bên dưới ra sao.
Những gì y thấy còn khủng khiếp hơn cả cái chết.
Vườn hoa phía sau hầu phủ, hoa cúc nở rộ, sắc thu mềm như tơ.
Địch Thanh Lân thung dung đi tới một cái đình nhỏ, quay đầu lại phân
phó đứa hầu đang đi sau lưng:
- Hôm nay ta chỉ gặp một người, trừ y ra, người khác đều không cho vào.
Tiểu hầu gia nói:
- Người này họ Dương, tên là Dương Tranh.
Thềm đá bên ngoài cánh cửa sơn đỏ của hầu phủ dài mà rộng, bằng phẳng
bóng loáng như gương. Dương Tranh thậm chí còn soi được mặt mình trong
đó. Gương mặt của y đang lộ vẻ rất khó coi.
Tuy y được chút tiền lộ phí từ vệ môn trong huyện vùng phụ cận cấp cho,
nhưng vẫn rất thiếu hụt thảm thương, mấy ngày nay trên đường đi, y chưa
được một bữa cơm nào no đủ trong bụng.