Lão già nói:
- Một người được ăn thức ăn ngon được tuyển chọn, và một người chỉ ăn
thức ăn tạp nhạp, thần tình khí sắc có giống nhau không?
Thí dụ đó tuy không hay gì, nhưng Dương Tranh đã hoàn toàn hiểu ý lão
già.
Y không thể không thừa nhận lão già quái dị này quả thật có cặp mắt có
khả năng hiểu thấu tất cả sự việc.
Lão già nhắm mắt lại, rồi hỏi Dương Tranh:
- Ông đánh ai bị thương vậy?
- Lam Nhất Trần.
Dương Tranh nói:
- Lam Đại tiên sinh.
Lão già thay đổi nét mặt:
- Đây là ý trời, nhất định là ý trời.
Lão mở bừng mắt ra, ngẩng mặt lên trời, ánh mắt đầy vẻ cung kính sợ hãi:
- Thiệu đại sư vô ý làm ra cây câu này, cũng vì đó mà chết đi, chết trong
tay Lam Nhất Trần. Bây giờ Lam Nhất Trần lại bị cây câu này làm tổn
thương, đây không phải ý trời còn là gì nữa?
Dương Tranh bất giác cũng rỡn gáy. Lão già lại nói:
- Cây câu này vốn cũng là một vật bất tường, cũng giống như một người
trời sinh ra có lệ khí, nóng nảy, vì vậy, mà nó vừa ra khỏi lò, người luyện nó
phải chết.
Lão nói:
- Phụ thân của ngươi tuy nhờ đó mà tung hoành thiên hạ, nhưng cả đời
cũng chỉ có thống khổ và bất hạnh.
Dương Tranh rầu rầu nét mặt, ánh mặt của lão già lại lộ vẻ hứng phấn lên:
- Nhưng hiện tại, cái lệ khí đó đã được hóa giải rồi, đã bị máu của Lam
Nhất Trần hóa giải.
Lão nói: