- Bởi vì Lam Nhất Trần đáng lý ra là chủ nhân của nó, nhưng lại ném nó
đi. Tuy y không giết Thiệu đại sư, nhưng Thiệu đại sư cũng coi như đã chết
vì y, y đã chôn xuống những oán độc cừu hận vào trong xương tủy của cây
câu này, thành ra một thứ lệ khí bất tường, chỉ có máu của chính y mới hóa
giải nổi.
Lối nói chuyện này nghe ra thật huyền hoặc, nhưng trong đó phảng phất
lại có đạo lý cực kỳ sâu xa ảo diệu làm người ta không thể không tin. Lão
già lại nhắm mắt lại rồi thở phào một tiếng:
- Đây là ý trời, ý trời đã muốn thành toàn ông, ông có thể an lòng được
rồi.
Lão đưa cây đao lại cho Dương Tranh:
- Ông đi thôi, bất kể ông đi làm chuyện gì, bất kể ông đi đối phó ai, nhất
định sẽ không bị thất bại.
Giọng nói của lão đượm một hơi hám ma quái mà thần bí, lão chúc
Dương Tranh, cũng là trù ẻo kẻ địch của Dương Tranh.
Địch Thanh Lân ở xa xôi ngoài trăm dặm, trong khoảnh khắc đó, y phảng
phất cũng cảm thấy có điều gì đó bất tường sẽ xảy ra cho mình.
Địch Thanh Lân trước giờ không tin vào chuyện huyền ảo, cả đời y, duy
nhất mà y tin là vào chính mình.
Lúc lưỡi kiếm của y đâm vào da thịt của Ưng Vô Vật, y bèn cho rằng trên
đời này nhất định không còn ai sẽ đánh bại được y.
Vì vậy y bèn hồi phục rất nhanh, trở lại cái vẻ trấn định và lãnh đạm, lúc y
nhìn Hoa Tứ gia, y là một vị thần linh không có chuyện gì là không làm tới
được, đang nhìn một kẻ ti tiện vô tri phàm tục.
Hoa Tứ gia bị thái độ của y làm cho khuất phục mềm cả người ra, tuy y
còn ngồi đó, mà thật ra đã thần phục dưới chân của Địch Thanh Lân.
Địch Thanh Lân bỗng hỏi:
- Ông có biết tại sao tôi không giết ông?
- Bởi vì hầu gia còn có chỗ dùng tôi.