Y nhìn thẳng vào mắt của Địch Thanh Lân, nhìn không nháy mắt:
- Tôi chỉ muốn hỏi ông, Tư Tư có phải đã chết rồi không? Có phải bị Ông
giết chết? Tiền bảo tiêu có phải bị Vương Chấn Phi tráo? Có phải y đã lại
nơi đây?
Địch Thanh Lân mỉm cười, y mỉm cười rồi lại thở ra:
- Ông có biết ta là ai không? Ông có biết nơi đây là đâu không? Sao ông
dám nói vậy trước mặt ta?
- Chính vì tôi hiểu ông là hạng người gì, tôi mới dám nói vậy.
- Sao?
- Ông là một người siêu quần, mọi người đều cảm thấy vậy, chính ông
nhất định cũng cho là vậy, cả đời ông, vĩnh viễn ở trên cao trên cao kia.
Dương Tranh nói:
- Chính vì ông là hạng người đó, tôi mới dám hỏi ông như vậy.
- Tại sao?
- Bởi vì tôi biết ông nhất định sẽ không giấu diếm chối cãi gì trước mặt
tôi.
Dương Tranh nói:
- Bởi vì ông chẳng coi tôi ra gì dưới mắt ông.
... Mục đích của nói dối, nếu không phải là làm vui lòng người khác, thì
cũng là bảo vệ chính mình.
... Nếu một người chẳng coi người khác ra gì, họ sẽ không có lý do gì để
nói dối, thì cần gì họ phải nói dối?
Địch Thanh Lân chẳng hề thay đổi sắc mặt, y hỏi ngược lại Dương Tranh:
- Còn nếu ta chẳng nói gì cả thì sao?
Dương Tranh trầm tư, một hồi thật lâu mới trả lời:
- Nếu như ông không nói, tôi chỉ còn nước phải bỏ đi.
- Tại sao phải bỏ đi?
- Bởi vì tôi không có chứng cớ, đã không có chứng cớ, lại không có tang
chứng.
Dương Tranh nói: