- Nhưng tôi còn không hiểu được tại sao, mấy con rùa đen ấy lại không
muốn làm người, mà cứ đòi làm chó.
Đinh Hỷ mỉm cười nói:
- Bởi vì chó vốn là bạn thân của loài người, giữ nhà cho loài người, dẫn
đường cho loài người.
Tiểu Mã nói:
- Chó vàng, chó mực, chó đốm cũng là chó, tại sao lại cứ nhất định đòi
làm chó trắng?
Đinh Hỷ nói:
- Bởi vì, trắng đại khái tượng trưng cho thuần khiết cao quý.
Tiểu Mã nhổ toẹt một bãi nước miếng thật mạnh xuống đất, trừng mắt
nói:
- Bất kể ra sao, chó vẫn là chó, chó ỷ thế chủ, cặp mắt chó khinh lờn
người, chó đổi không được cái tật ăn cứt, chó trắng chó đen cũng vậy.
Xem ra y đối với năm người đó không những chán ghét, mà còn hận thù,
hận thù muốn chết đi được.
Bởi vì, y là một tên cường đạo, cường đạo hận bảo tiêu, dĩ nhiên là
chuyện quá thiên kinh địa nghĩa.
Tiểu Mã lại nói:
- Tuy tôi là cường đạo, nhưng chuyện tôi làm không thèm dấu chi ai, ít
nhất con mẹ nó cũng không đi làm chuyện giữ nhà cho mấy tên tham quan ô
lại, ác bá gian thương.
Đinh Hỷ nói:
- Chuyện bọn họ làm, tuy chẳng hay ho gì, nhưng năm người đó, bản thân
họ không phải là những kẻ xấu, nhất là gã Đặng Định Hầu của Trấn Viễn.
Tiểu Mã nói:
- Hình như lần này hắn theo áp tiêu đấy.
Đinh Hỷ nói:
- Chắc đúng là y.
Tiểu Mã hỏi: