Liên doanh tiêu cục thành lập chỉ nội trong ba tháng đã bắt đầu có kết quả
khả quan, lá cờ Khai Hoa Ngũ Khuyển đi đến đâu, bằng hữu hắc đạo chỉ còn
nước ngồi nhìn thở dài.
Có điều hai tháng gần đây, hàng hóa của bọn họ, lại bị mất đi hai lần,
không những người bị thương, hàng cũng bị mất.
Người bị thương đều là cao thủ trong tiêu cục, hàng bị mất đều là thứ
hồng hóa trị giá trăm vạn.
Hồng hóa là những món đồ kim châu tế nhuyễn, kỳ trân dị bảo, những
người nhờ bảo tiêu thường thường là những người không dám cho người ta
biết chuyện, vì vậy mới đem tiền đổi ra thành hồng hóa.
Bởi vì những thứ đồ này không những dễ dàng di chuyển, mà còn dễ làm
thành ám tiêu, ám tiêu có nghĩa là, phía ngoài mặt trang đầy những thứ đồ
khác, hồng hóa thì dấu vào chỗ nào đó bí ẩn, giá trị đều lên quá trăm vạn.
Lần bảo tiêu này trách nhiệm quả thật là nặng nề, nhưng Đặng Định Hầu
không hề sợ nặng nề.
Y đối với chính mình rất có lòng tin, đối với lần bảo tiêu này rất chắc ăn.
Lần bảo tiêu này, con đường đi qua, chỗ giấu đồ, đều tuyệt đối bí mật.
Y trang bày những thứ hàng hóa để ngụy trang trông rất ra vẻ, ngoại trừ
có thêm vài người, không ai có thể biết được hồng hóa có giấu trong đó, lại
càng không thể biết được hồng hóa giấu ở chỗ nào.
Đặng Định Hầu ngẩng đầu nhìn nhìn cây cờ lớn cắm xéo trên chiếc xe
tiêu đầu tiên, gương mặt bất giác lộ ra một nụ cười đắc ý.
Lá cờ lụa màu đen, cán cờ làm bằng thép ròng, hồng hóa trị giá trăm vạn
lượng đều giấu hết trong đó.
Trừ bọn họ năm người ra, bí mật ấy không có người thứ sáu nào biết đến.
Xe chạy rầm rầm, ngựa hý vang rần, gió hú.
Gió thổi theo bóng hoàng hôn lại, thành quách bên Bảo Định Phủ đã thấy
lấp ló ở xa xa.
Lão Triệu đang đi theo hộ vệ cây cờ thở phào một hơi, chỉ cần đến được
Bảo Định, chuyến tiêu này xem như đã giao được xong hàng.