Đặng Định Hầu nhìn những tay tiêu sư lão luyện ấy, muốn ói cả máu ra.
Trong lùm cây, thấp thoáng có bóng người, hình như còn đang cười ra
tiếng.
Đặng Định Hầu phóng xiêng người, chiêu Nhũ Yến Đầu Lâm, nhấp nhô
hai lượt đã tung lại đó.
Đệ tử Thiếu Lâm tuy sở trường không phải là khinh công, nhưng khinh
công của y không kém cỏi tý nào.
Có điều đợi đến lúc y tung người lại, trong lùm cây chẳng còn thấy bóng
dáng người nào ở đó.
Trên cây cổ thụ có bảy cây kim găm vào một mảnh giấy:
- Tiểu Gia Cát hôm nay đã biến thành Tiểu Trư Ca, con mẹ nó, đã ngứa
quá.
Hoàng hôn, đã hoàng hôn.
Ánh mặt trời tà chiếu trên hoang dã, trong buổi chiều thu trên xứ bắc.
Xa xa hình như có tiếng người đang cười lớn, tiếng cười truyền lại, phảng
phất có một lá cờ lớn màu đen đang nghinh gió thổi phần phật.
Đặng Định Hầu nắm chặt hai nắm tay, lắng nghe hồi lâu, rồi mới thở ra
một hơi dài:
- Đây là hạng người nào? Hạng người nào lại có bản lãnh cao cường như
vậy?
Ngũ Khuyển Khai Hoa, lá cờ tung bay quyện gió.
Tiểu Mã một tay cầm cây cờ lớn, đứng trên lưng ngựa bằng một chân,
đứng vững như Thái Sơn.
Con ngựa này là thứ lương câu, chạy bon bon thần tốc như mũi tên.
Tiểu Mã ngẩng mặt lên lớn tiếng nói:
- Tiểu Gia Cát hôm nay biến thành Tiểu Trư Ca, con mẹ nó, thật là đã
ngứa.