Nghĩ đến bửa nhậu tại Bảo Định Phủ, mấy mụ đàn bà, tối nay mình có thể
vui sướng thỏa thích một phen được rồi.
Chính ngay lúc đó, bỗng nghe ầm lên một tiếng, lão Triệu thấy trước mặt
tối sầm lại, người ngựa té xuống một cái hố sâu, cỗ xe lão đang bảo vệ cũng
đổ xuống theo, ngã vào người lão, càng xe tấu xảo đánh vào giữa hai đùi.
- Lần này là xong rồi.
Lão Triệu co rúc người lại, muốn mửa mà chẳng mửa ra được gì, đau quá
gập cả người lại.
Chính cùng lúc đó, trong khu rừng bên cạnh cây cối bỗng nhiên đổ ập
xuống, có cây đổ xuống trên lưng, có cây đè xuống trên người bọn bảo tiêu.
Đội ngũ đang bày chỉnh tề bỗng nhiên biến thành rối loạn lung tung,
người té ngựa ngã ra ngổn ngang.
Đặng Định Hầu xoay người kìm cương lại, đang tính dục ngựa chạy về
phía trước để bảo vệ tiêu xa và cây cờ, trong bụi đã có ba điểm sáng lạnh
bắn ra, trúng vào mông ngựa.
Tuy y đang cưỡi một con thiên lý lương câu đã quen được huấn luyện,
con ngựa đau quá chịu không thấu, hý lên một tiếng, chồm hai vó trước lên.
Y đang tính bỏ chân ra phóng xuống, con ngựa đã chảy như bay về phía
trước, nhảy qua đám cây, xông ra ngoài mười mấy trượng.
Đợi đến lúc y bỏ chân ra được khỏi yên ngựa, tung người lên cao, trong
bụi cây lại có một sợi dây dài bay ra, quấn lấy cây cờ trên chiếc xe bị đổ
xuống hố, chỉ nghe vù lên một tiếng, cây cờ lớn màu đen đã bị dây thừng
cuốn lấy lôi lên lại đằng sau.
Người của Đặng Định Hầu tuy đang bay lên, trái tim của y thì chìm xuống
dưới.
Những tay tiêu sư theo xe la lớn lên:
- Mau bảo vệ tiêu xa, đừng trúng phải kế điệu hỗ ly sơn của địch nhân!
Những tay tiêu sư lão luyện đều biết rằng, cờ bảo tiêu tuy bị cướp đi cũng
hơi ê mặt, tiêu xa mà bị cướp lại là chuyện rất nghiêm trọng.
Dĩ nhiên là phải bảo vệ tiêu xa trước, rồi đoạt cờ bảo tiêu lại sau.