Y còn chưa cười xong, dưới bụng ngựa bỗng có bàn tay thò ra, nắm lấy
bàn chân của y xoay một cái.
Tiểu Mã lộn trong không trung hai vòng, té ngồi xuống đất, cây cờ trên
tay chẳng còn thấy đâu.
Cây cờ đã nằm trong tay Đinh Hỷ, ngựa đã chậm vó lại, Đinh Hỷ đang
ngồi trên lưng ngựa nhìn y cười hì hì.
Tiểu Mã sờ sờ mũi, cười khổ hỏi:
- Anh làm gì vậy?
Đinh Hỷ mỉm cười nói:
- Chẳng qua muốn giáo huấn chú một chút, nhắc chú đừng có đắc ý quá
quên đi cả mọi chuyện.
Tiểu Mã đứng dậy, cúi gầm đầu, y muốn nổi nóng lên mà không dám, y
còn làm như muốn bật khóc cả lên, xem ra có phải là "Phẫn Nộ Đích Tiểu
Mã" gì nữa đâu, phải là "Khả Lân Đích Tiểu Lư Tử" mới đúng.
Đinh Hỷ hỏi:
- Chú muốn khóc?
Tiểu Mã trề môi, không nói gì.
Đinh Hỷ nói:
- Người nào muốn khóc thì không có rượu uống.
Tiểu Mã cắn chặt môi lại, rốt cuộc cũng mở miệng ra hỏi:
- Còn người không khóc thì sao?
Đinh Hỷ nói:
- Người không khóc thì theo ta lại Bảo Định uống rượu.
Tiểu Mã hỏi:
- Có thể uống được bao nhiêu?
Đinh Mã nói:
- Hôm này phá lệ, có thể uống mười cân.
Tiểu Mã bỗng nhiên hô lên một tiếng, nhảy dậy, búng người lên không
trung, bàn tay của Đinh Hỷ đã chờ đó.