Bọn họ quả thật không phải là hạng người như vậy.
Đặng Định Hầu nói:
- Các ngươi là cường đạo, không chừng cũng có giết người, không chừng
cũng có tranh cướp, nhưng ta biết, các ngươi không chịu đi làm chuyện nói
xong nuốt lời, vong ân phụ nghĩa.
Y mỉm cười, nhìn nhìn Đinh Hỷ, nói:
- Ta cũng biết, ngươi đã bằng lòng đưa ta lại chỗ mấy người chết và
phong thơ, thì ngươi nhất định sẽ làm cho bằng được.
Tiểu Mã trừng mát nhìn y, bỗng nhiên thở ra, lẩm bẩm:
- Xem ra, lão tiểu tử này có biện pháp đối phó người khác.
Đinh Hỷ mỉm cười nói:
- Xem ra không phải chỉ có bao nhiêu đó thôi.
Đặng Định Hầu cười lớn.
Hiện tại, bọn họ đang ngồi trên cỗ xe ngựa của Quy Đông Cảnh.
Quy Đông Cảnh ăn mặc không chọn lựa lắm, nhưng ngoài đàn bà ra, y
còn rất kỹ chuyện xe cộ.
Xe của y, mãi mãi là thứ xe thoải mái nhất, hào hoa nhất, dự bị đâu ra đó
nhất.
Đặng Định Hầu vừa cười lớn, vừa mở một cái cửa nhỏ kín trong góc, lấy
ra một vò rượu.
Vò rượu ấy dĩ nhiên là vò rượu ngon.
Đặng Định Hầu chặt bay nắp vò, lập tức có một mùi rượu thơm ngát bay
ra đầy mũi.
Tiểu Mã lập tức hỏi:
- Đây là loại Đại Khúc ở Thiểm Châu?
Tuy y không thích lấy mắt nhìn, lấy tai nghe, lỗ mũi của y lại rất linh, nhất
là đối với rượu.
Đặng Định Hầu nói:
- Đường xa tịch mịch, rượu có thể quên ưu, chúng ta làm hai ly được
chăng?