Hạnh Hoa thôn là một quán rượu nhỏ, phia trước có một lan can nhỏ, có
một sân nhỏ, bên trong là một gian nhà nhỏ, một cái sảnh đường nhỏ, đứng
bán rượu, là một người đàn bà cặp mắt nhỏ nhỏ, cái mũi nhỏ nhỏ, cái miệng
nhỏ nhỏ.
Chỉ tiếc là tuổi tác của bà ta không còn nhỏ, bất kỳ ai cũng nhận ra, bà ta
ít nhất cũng sáu chục tuổi.
Bà già sáu chục tuổi đi đâu cũng thấy.
Có điều bà già sáu chục tuổi này, còn mặc cái quần sặc sỡ có hoa màu đỏ,
trên mặt còn có thoa một lớp phấn, móng tay còn đánh màu hồng hồng, chưa
chắc ai đã có cơ hội gặp qua.
Đinh Hỷ vừa bước qua sân, bà ta đã chạy từ trong nhà ra, như một con gà
nhỏ "lão làng" vậy, xà vào lòng Đinh Hỷ.
Đặng Định Hầu nhìn muốn ngẩn cả người ra, cho đến lúc Đinh Hỷ giới
thiệu:
- Đây là bà chủ của Hạnh Hoa Thôn.
Đặng Định Hầu mới gượng cười cất tiếng chào hỏi.
Y bỗng nhiên phát hiện cái gã Đinh Hỷ thông minh này, về phương diện
chọn lựa bạn gái, thật tình có chỗ không được thông minh.
Đinh Hỷ hỏi:
- Ông có nghe qua cái tên Hồng Hạnh Hoa bao giờ chưa?
Đặng Định Hầu đáp:
- Chưa.
Không phải là y không biết nói dối, cũng không phải là không biết nói dối
trước mặt đàn bà, chẳng qua, bởi vì người đàn bà này già quá.
Đinh Hỷ cười nói:
- Ông chưa nghe tới cái tên này bao giờ, chỉ có hai lý do.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Sao?
Đinh Hỷ nói:
- Nếu không phải vì ông quá thật thà, thì chắc vì ông quá trẻ trung.