Thanh trảm mã đao bốn thước ba tấc của Dương Dã, lạnh lẽo như tuyết,
lóe lên rồi chém xuống.
Tiểu Vũ đi sát sau lưng y, thanh kiếm nhẹ nhàng linh xảo mà bén ngót.
Bách Lý Trường Thanh trên lưng ngựa đã biến hẳn sắc mặt, giật cương
ngựa tính lùi lại, nhưng cây trường đao đã chém đứt vó ngựa.
Lưỡi kiếm của Tiểu Vũ cũng theo đó đâm ra.
Máu tươi bắn tung tóe ra, đột nhiên có tiếng rú thảm thiết!
Tiếng rú rõ ràng là của Dương Dã phát ra, lưỡi kiếm của Tiểu Vũ đã đâm
vào lưng y.
Gã mù giật mình một cái, kiếm thế chậm lại.
Bách Lý Trường Thanh thân trải trăm trận dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội
như vậy, ông ta hú lên một tiếng dài, thân hình đã từ yên ngựa tung vọt lên
không trung.
Chỉ nghe tiếng gió ào ào bạt tới, ánh đao loang loáng, bảy cây loan đao
xẹt tới sát dưới gót chân của ông ta.
Người đứng sao Cao Lập cũng không ngờ biến hóa xảy ra ngoài ý liệu
như vậy.
Bọn họ đã điều tra lý lịch năm người này kỹ càng lắm rồi, Tiểu Vũ không
những không có liên hệ gì đến Bách Lý Trường Thanh, y cũng không hề qua
lại gì với bốn tiêu cuộc lớn của Trung Nguyên.
Bình sinh y cũng chưa hề ra tới quan ngoại nửa bước.
Tại sao y lại đi phản bội tổ chức? Tại sao y lại đi cứu Bách Lý Trường
Thanh?
Người này vừa kinh hãi vừa tức giận, y đang không biết nên ứng biến ra
làm sao, bỗng nghe tiếng xương cốt của mình bị gãy vụn.
Cao Lập đã đấm vào giữa ngực của y.
Cao Lập lại vung ngược tay lại cho y một cái cùi chỏ thật mạnh. Người đó
ngã ầm xuống, y đã xông tới.
Mã Tiên còn chưa kịp châm ngòi hỏa dược, biến hóa đã phát sinh. Y kinh
hãi phẫn nộ, vung roi quấn vào chân của Bách Lý Trường Thanh.