Quách Thông còn đang cười, y còn chưa cười đã lắm, gương mặt y đã nở
hoa ra, người của y đã bay ra ngoài.
Bay ra ngoài bốn năm trượng, bay qua hai cô thiếu nữ, "bình" lên một
tiếng, rớt vào cái bàn của mình, dĩa hồng thiêu sư tử đầu bị ép dưới mông đít
của y, bị ép nát nhừ tung tóe.
Gương mặt của y so với dĩa hồng thiêu sư tử đầu không sai bao nhiêu.
Chẳng ai thấy kịp y làm sao bay ra ngoài, cũng chẳng ai thấy Tiểu Mã
xuất thủ ra làm sao.
Tiểu Mã còn đang ngồi si ngốc ra đó, nhìn đăm đăm vào thiếu nữ uống
trà.
Đồng bạn của Quách Thông ngẩn người ra đó cả nửa ngày, mới nhảy
dựng lên, người thì xắn tay áo lên, người thì rút đao ra.
- Tên tiểu tử này dám đánh người ta, bọn mình phải hủy cặp mắt của hắn
ra rồi tính sau.
Mười sáu mười bảy người la lối mắng chửi om sòm, đập ly, đá ghế, chuẩn
bị xông lại.
Không ai ngăn trở bọn họ.
Tiểu Mã hình như không biết trên đời này còn có ai khác, Hồng Hạnh
Hoa cũng không thấy đâu.
Từ lúc hai cô thiếu nữ bước vào nhà, bà ta đã biến đi đâu mất.
Đinh Hỷ thở ra, nói:
- Ông có muốn đánh nhau không?
Đặng Định Hầu nói:
- Không.
Đinh Hỷ nói:
- Ta cũng không.
Đặng Định Hầu nói:
- Chỉ tiếc là xem ra chúng ta không đánh không được rồi.
"Vù" lên một tiếng, bọn người đó còn chưa xông lại, ba bốn cái chén đã
bay lại trước.