Đinh Hỷ còn chưa làm gì, bỗng nghe "tinh, tinh, tinh" ba tiếng vang lên,
ba cái chén đã bị đánh vỡ tan tành giữa không trung.
Ám khí và những mãnh vụn mấy cái chén đều rớt xuóng đất cùng một
lượt, lộ ra rõ ràng ba cục ngân thoa lóng lánh rực rỡ.
Kim Thương Ngân Thoa Dư Tam Gia đã đến.
Một người trung niên mặt dài ốm o, mũi ưng trán cao, ăn mặc rất giảng
cứu, khí phái rất lớn, hai tay chắp sau lưng, đi ung dung vào nhà, ánh mắt
nhìn qua nhìn lại trông rất oai nghiêm.
Hai gã đại hán vạm vỡ mặc đồ chẽn, gánh theo một bao đồ trông rất dài,
đi sau lưng y.
Bao đồ hình như cũng rất nặng, trong đó, hiển nhiên có đựng cây Kim
thương của y.
Bọn người lúc nãy đang tính nhào lại đánh nhầu, thấy y, bèn lập tức yên
tĩnh lại.
Kim Thương Dư oai danh bấy lâu nay, xưng bá một phương, dựa vào cây
Kim thương trong tay, một bọc ám khí Ngân Thoa, đã từng đánh bại không
biết bao nhiêu cao nhân, trước giờ ít gặp địch thủ.
Dưới ánh mắt của những tay hào kiệt giang hồ, y vốn là nhân vật rất được
tôn kính.
- Dư Tam gia đã lại, chuyện này xem như dễ tính rồi.
Kim Thương Dư sa sầm nét mặt, lạnh lùng nói:
- Chuyện gì vậy? Các ngươi lại đây xem ta đánh nhau, hay lại đánh nhau
cho ta xem?
Một gã trẻ tuổi thân hình vạm vỡ lớn tiếng nói:
- Chúng tôi có muốn đánh nhau đâu, nhưng chúng tôi không thể ngồi đó
nhìn Quách lão đại bị người ta khinh lờn.
Gã thiếu niên tên là Tào Hổ, y là anh em kết nghĩa huynh đệ với Quách
Thông, Quách Thông ăn đòn, y là người tức giận nhất.
Kim Thương Dư nói:
- Có phải ngươi muốn đánh cho đại ca ngươi hả tức?