Tào Hổ nắm chặt nắm tay, nói:
- Nhất định phải đánh mới xong.
Kim Thương Dư nói:
- Thế thì tốt nhất ngươi lại tìm cái người mặc áo lam đang ngồi trong góc
kia kìa.
Tào Hổ hỏi:
- Y chẳng phải là người gây lộn, tại sao chúng tôi tìm lại y?
Kim Thương Dư hững hờ nói:
- Bởi vì các ngươi muốn chết, thì chi bằng chết cho lẹ một chút, các ngươi
tìm y, ta bảo đảm nhất định sẽ chết lẹ làng nhất.
Tào Hổ thay đổi nét mặt hỏi:
- Y là ai?
Kim Thương Dư cười nhạt nói:
- Y cũng chẳng phải là ai cao siêu, chỉ bất quá là một người bảo tiêu, tên
là Đặng Định Hầu.
Tào Hổ biến hẳn sắc mặt.
Mọi người ai ai cũng biến hẳn sắc mặt.
Danh tiếng Thần Quyền Tiểu Gia Cát, dĩ nhiên bọn họ không phải là
không biết.
Mấy năm nay Khai Hoa Ngủ Khuyển nổi tiếng như cồn, thế lực lớn mạnh,
ai mà chọc vào bọn họ, không khác gì là leo lên đầu Thái Tuế mà động thổ.
Những tay giang hồ nãy giờ còn đang hung hăng, bỗng nhiên biến thành
như bong bóng bị xì hơi.
Kim Thương Dư chẳng thèm nhìn bọn họ đến nửa mắt, y bước lại ôm
quyền thi lễ chào hỏi Đặng Định Hầu.
Đặng Định Hầu cũng đứng dậy chào hỏi trả lễ, y vốn trước giờ là một
người rất tùy hòa, chẳng cho tý gì là ra vẻ ta đây.
Kim Thương Dư nói:
- Lâu ngày không gặp, Đặng huynh phong thái cũng như xưa, thật là đáng
quý đáng mừng.