Hai cây thương này thứ lợi khí đã từng trải qua bao nhiêu cuộc ác chiến,
giết người vô số, bản thân của chúng đã đượm đầy sát khí.
Con người của Kim Thưong Dư, cũng như cây thương của y, bén nhọn,
tinh nhuệ, kiêu hãnh.
Ánh mắt của y trước sau vẫn nhìn chăm chú vào địch thủ, hai tay ôm
quyền, cầm xéo cây thương.
Đấy chính là khởi thủ thức cung kính lễ độ nhất trong thương pháp, y
đang biểu thần thái độ cung kính của mình đối với Bá Vương thương.
Vương đại tiểu thơ thì chỉ tùy tiện vác cây thương trên người, chỉ dựa vào
bao nhiêu đó thôi, cô đã không bằng Kim Thương Dư.
... Cao thủ đấu nhau, cung kính địch thủ của mình, tức là cung kính chính
mình.
Kim Thương Dư khóe miệng cười nhạt, nhưng vẫn còn giữ lễ rất cung
kính, y trầm giọng nói:
- Năm xưa Vương lão gia còn sống, tại hạ không có duyên được cầu giáo,
bây giờ đã già nua điêu tạ, thương còn đó mà người đã mất, xin được bái
một bái.
Chân trái y cong lại, y quả thật làm lễ ra ở đó.
Vương tiểu thơ chỉ bất quá gật gật đầu, hững hờ nói:
- Ta lại gây chuyện với ngươi, ngươi chẳng cần phải khách khí gì.
Kim Thương Dư sa sầm nét mặt nói:
- Ta bái là bái cây thương, không phải là ngươi.
Vương đại tiểu thơ cười nhạt nói:
- Ngươi tốt nhất phải nhớ cho kỹ điều này, từ rày về sau, Bá Vương
Thương là ta, ta chính là Bá Vương Thương.
Kim Thương Dư lạnh lùng nói:
- Dưới cặp mắt của ta, Vương lão gia mất rồi, Bá Vương Thương không
còn trên thế gian này.
Vương đại tiểu thơ tức giận nói:
- Ngươi không thấy cây thương trong tay ta sao?