- Tại sao?
Đặng Định Hầu nói:
- Bá Vương Thương đi theo đường cương liệt oai mãnh, vốn cho nam tử
hán sử dụng, Vương đại tiểu thơ rốt cuộc cũng là đàn bà, không khỏi bị
nhược điểm yếu đuối.
Đinh Hỷ đồng ý.
Đặng Định Hầu nói:
- Có điều cô mà nổi giận lên, tình huống lại có chỗ khác biệt.
Đinh Hỷ hỏi:
- Sao?
Đặng Định Hầu mỉm cười nói:
- Ta có thể bảo đảm, cái tính khí gia truyền của nhà đó còn lợi hại hơn cả
thương pháp gia truyền của họ.
Y chỉ nói có bảy tám câu, cây Bá Vương thương trong tay Vương đại tiểu
thơ đã công ra ba mươi chiêu rồi.
Thương pháp của cô tuy chỉ có mười ba thức, có điều lúc tri triển ra, vận
dụng thật linh xảo, biến hóa vô chừng.
Chiêu thức của cô tuy không biến hóa linh xảo bằng Xà Thích, nhưng
chiêu ra hung mãnh gió thổi phần phật, đủ để bổ túc vào chiêu thức không
đủ biến hóa.
Không ai nhìn ra được, một cô thiếu nữ kiều nhược như cô, lại thi triển
một thứ thương pháp cực kỳ cương liệt oai mãnh như vậy, quả thật cô sử
dụng cây thiết thương to lớn nặng nề như không.
Những thứ thương dài dáo lớn vốn chỉ thích hợp chỗ chiến trường, xung
phong phá trận, nếu đem sử dụng để tỷ thí võ công, sẽ không khỏi quá vụng
về.
Nhưng thương pháp mà cô sử dụng, lại bổ túc được cái điểm đó, bất kể
mũi thương, cán thương, thân thương, đều có thể lấy mạng người ta như
bỡn. Không những vậy, gió tùy theo thương tới đâu, chẳng ai có cách gì lại
gần được người cô.