Đinh Hỷ hỏi:
- Bởi vì các ông là bạn bè của lão?
Đặng Định Hầu nói:
- Bạn bè của lão ta vốn không nhiều.
Đinh Hỷ hỏi:
- Lão ta là bạn của ông, tôi chẳng phải vậy, tại sao ông đem bí mật này nói
cho tôi nghe?
Đặng Định Hầu cười cười nói:
- Bởi vì ta thích nói cho ngươi nghe.
Đinh Hỷ cũng cười cười.
Cái lối giải thích ấy không thể nói là hợp lý, nhưng đối với người giang
hồ, lý do ấy đã quá đủ.
Hiện tại Vương đại tiểu thơ đã công quá bảy chục chiêu, không những
không còn cách nào ngừng được, muốn gần người cô cũng không phải dễ
dàng, chỉ cần cây thương của đối phương xoay ngang lại, y sẽ lập tức bị đẩy
tung ra ngoài.
Kim Thương Dư bỗng nhiên phát giác ra, chỗ lợi hại nhất trên cây thương
này không phải là mũi thương, nguyên cây thương dài một trượng ba thước
bảy tấc ba phân này, từng phân một, chỗ nào cũng đồng đều đáng sợ như
nhau.
Bất kỳ ai cũng nhìn ra được, y đang ở thế hạ phong.
Chỉ có một người nhìn không ra.
Bỗng nghe có một tiếng hét lớn, có người dùng tay không xông vào giữa
trận chiến.
Người đó chính là Tiểu Mã.
Y quả thật say quá rồi.
Bất kể y say người hay say rượu, y quả thật đã quá say, nếu không tại sao
lại không nhìn thấy, giữa hai cây thương đó, gió rít vù vù, chính là địa ngục
giết người.