Cô tấn công hết ba mươi chiêu, Kim Thương Dư chỉ công lại có sáu
chiêu.
Đinh Hỷ chau mày nói:
- Xem ra Dư Tam gia tính dùng kế Dĩ Dật Đãi Lao, trước hết tiêu hao sức
lực của cô rồi mới đánh sau.
Đặng Định Hầu lại cười cười nói:
- Dư Tam Gia mà nghĩ vậy, lại sai thêm lần nữa.
Đinh Hỷ hỏi:
- Tại sao?
Đặng Định Hầu nói:
- Tuy Bá Vương thương rất nặng nề, nhưng chiêu thức thi triển ra, bản
thân của cây thương tự nó đã có sức hoạt động, cô tá lực đả lực, chính mình
dùng sức rất ít.
Đạo lý ấy cũng như đẩy xe, khi xe đã bắt đầu chạy về phía trước rồi, cái
thế rất mạnh, tự nó đã có một lực lượng, người đẩy xe ngược lại, làm như bị
nó kéo về phía trước.
Đặng Định Hầu nói:
- Cũng vì cây thương ấy nặng quá, sức nặng càng lớn, muốn tránh né
cũng không dễ dàng gì, vì vậy đứng thủ một góc chịu trận, dùng sức lực sẽ
nhiều hơn.
Y cười lên một tiếng, nói tiếp:
- Trước đây cũng có nhiều người nghĩ giống như Kim Thương Dư vậy,
cũng tính Dĩ Dật Đãi Lao, vì vậy mới bị thua dưới tay Bá Vương Thương,
cái xảo diệu trong đó, nếu không phải lão đầu tử nói nhỏ cho ta biết, ta cũng
không hiểu đâu.
Đinh Hỷ nói:
- Người hiểu được cái xảo diệu trong đó cũng không nhiều.
Đặng Định Hầu nói:
- Trừ Bách Lý Trường Thanh và ta, lão Vương hình như không nói cho ai
khác biết chuyện đó.