- Không ra có được không.
Đinh Hỷ nói:
- Không được.
Đặng Định Hầu bất giác cười khổ nói:
- Ta xem cũng không được.
Đinh Hỷ mở cửa xe ra nói:
- Mời.
Đặng Định Hầu nói:
- Mời ngươi trước, dù gì ngươi cũng là khách của ta.
Đinh Hỷ nói:
- Nhưng tuổi tác ông lớn hơn tôi, trước giờ tôi vẫn kính trọng người
trưởng bối.
Đặng Định Hầu nói:
- Ngươi biến thành khách khí hồi nào thế?
Đinh Hỷ cười nói:
- Lúc nãy tôi nghe có tiếng cung tên giương ra, tôi đã quyết tâm khách khí
với ông.
Đặng Định Hầu cười lớn.
Dĩ nhiên y cũng đã nghe tiếng cung tên bên ngoài.
Người đã mai phục, cung tên đã chờ sẵn, chỉ cần ló đầu ra, thân hình sẽ bị
tên cắm vào như một con nhím.
Có điều bọn họ vẫn đang cười khoan khoái với nhau.
Đặng Định Hầu nói:
- Ta ra ngoài trước bị loạn tiễn cắm phải, ngươi sẽ làm sao đây?
Đinh Hỷ nói:
- Lúc đó tôi sẽ như con rùa rụt cổ, rụt vào trong xe, dù bọn họ có kêu tổ
tông tôi lên, tôi cũng không thèm ló ra.
Đặng Định Hầu cười lớn:
- Chủ ý quá hay.
Đinh Hỷ nói: