Đinh Hỷ hỏi:
- Chuyện gì?
Đặng Định Hầu nói:
- Nếu có người quả thật tống Vương đại tiểu thơ lại cho ta, ngươi làm sao
bây giờ nhĩ?
Đinh Hỷ chẳng thấy cười nữa, y vênh mặt lên nói:
- Ông an tâm, đàn bà trên đời này còn chưa chết hết, tôi cũng không đi
xuất gia làm hòa thượng đâu, tôi ăn chay không được.
Đặng Định Hầu cười nói:
- Ăn chay thì không ăn rồi, nhưng giấm thì cũng nếm tý đỉnh.
Đinh Hỷ liếc mắt nhìn y, nói:
- Tôi chỉ lấy làm kỳ lạ một chuyện.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Chuyện gì?
Đinh Hỷ nói:
- Người trong giang hồ tại sao không ai gọi ông là Lão Đặng Hoạt Kê?
Lúc bọn họ xuống núi, bọn họ vẫn còn chưa gặp phải mai phục, cái chỗ
Ngạ Hổ Cương đáng sợ ấy hình như đã biến thành nơi người ta đi lòng vòng
dạo mát.
Chỉ tiếc là dạo cũng như không.
Đặng Định Hầu nói:
- Trừ bài học ấy ra, ngươi còn thu hoạch được gì khác không?
Đinh Hỷ nói:
- Còn có một bụng đầy tức giận, và một thân đầy mồ hôi.
Đặng Định Hầu nói:
- Vậy thì bây giờ ta có thể còn cho ngươi thêm một bài học nữa.
Đinh Hỷ hỏi:
- Bài học gì?
Đặng Định Hầu nói: