- Cái lão rùa đen ấy trời sinh đã muốn đi làm chuyện ác hại, trời sinh thích
đi phá cho người ta quýnh lên.
Đinh Hỷ nhịn cười không nổi nữa cười phá lên nói:
- Có điều mấy cô bạn của ông cũng không khỏi quá nhiều phải không?
Đặng Định Hầu cũng bật cười nói:
- Không những nhiều, mà còn đủ thứ, trong đó còn có mấy cô tài nữ trong
làng phong nguyệt, ngay cả bọn họ còn phân biện không ra chữ trong thơ
không phải ta viết, mới thấy cái lão rùa đen ấy thật tình viết chữ quá giống.
Đinh Hỷ nói:
- Vì vậy tuy y hại ông một phen, y cũng giúp cho ông được một chuyện.
Đặng Định Hầu nói:
- Giúp được hai chuyện.
Đinh Hỷ hỏi:
- Sao?
Đặng Định Hầu nói:
- Y cho ta được thanh tĩnh tới ba tháng trời, thiên hạ thái bình, không
nghe cọp cái lao xao cả nửa lời.
Đinh Hỷ nói:
- Cái màn giúp đỡ ấy quả thật không nhỏ.
Đặng Định Hầu loang loáng ánh mắt nói:
- Hiện giờ y lại đề tỉnh ta, phong thơ này do ai viết ra.
Ánh mắt của Đinh Hỷ cũng loang loáng, y nói:
- Liên doanh tiêu cuộc của ông, có mấy lão bản?
Đặng Định Hầu nói:
- Bốn người rưỡi.
Đinh Hỷ hỏi:
- Bốn người rưỡi.
Đặng Định Hầu nói:
- Chúng ta hùn vốn hùn sức, kiếm lời đem chia thành chín phần, Bách Lý
Trường Thanh, Quy Đông Cảnh, Khương Tân và ta mỗi người hai phần, Tây