- Sau này ngươi nghe ai nói gì, cũng ráng mà nghe cho rõ, đừng nghe chỉ
có một nửa.
Đinh Hỷ không hiểu.
Đặng Định Hầu nói:
- Ta chỉ nói bút tích của ta rất ít ai học được, ta không nói nhất định không
ai có thể học được.
Đinh Hỷ sáng mắt lên.
Đặng Định Hầu nói:
- Ít nhất ta cũng biết có người bắt chước được chữ viết của ta, cơ hồ ngay
cả ta cũng phân biệt không ra chân giả.
Đinh Hỷ hỏi:
- Người này là ai?
Đặng Định Hầu nói:
- Là Quy đại lão bản Quy Đông Cảnh.
Đinh Hỷ cười lớn hỏi:
- Là y?
Đặng Định Hầu nói:
- Người này xem bề ngoài tuy có vẻ vụng về ngu dốt, lại rất thành thật,
thật ra là một tay thông minh tuyệt đỉnh, ngay cả ta cũng bị y gạt.
Đinh Hỷ hỏi:
- Ông bị y gạt ra làm sao?
Đặng Định Hầu nói:
- Có lần y giả mạo bút tích của ta, mời hết những người đàn bà ta quen
biết lại nhà, ta vừa vào đến nhà, lập tức thấy bảy tám chục cô ăn mặc đỏm
dáng, ngồi chờ trong sảnh đường, bà vợ của ta tức muốn khàn cả cổ họng,
ba tháng không thèm nói với ta một tiếng.
Đinh Hỷ nhịn cười hỏi:
- Tại sao y muốn đùa giỡn ông như vậy?
Đặng Định Hầu hằn học nói: