Thương Nguyệt
Thất Dạ Tuyết
Dịch giả: Lục Hương
Chương 15
VU QUY KỲ THẤT
Tinh Thánh Nữ Sa La cuống cuồng bỏ chạy, gương mặt đầy vẻ sợ hãi và
bất cam. Tỷ tỷ chết rồi… Giáo vương chết rồi… Ngũ Minh Tử cũng chết cả
rồi… tất cả những kẻ đè đầu cưỡi cổ ả cuối cùng đều đã mất mạng. Tòa Đại
Quang Minh cung này, tưởng chừng như đã là thiên hạ của ả - không ngờ
đúng vào lúc này, người của võ lâm Trung Nguyên lại xuất hiện, muốn hủy
diệt hết mọi thứ ở đây!
Sa La loạng choạng chạy về nơi ở của mình, nghe phía sau có tiếng bước
chân đuổi tới. Ả nghiêng đầu, lưỡi kiếm sắc bén sáng lóa đã đập vào mắt.
Diệu Không sứ đang cười lạnh lùng đứng chặn con đường trước mặt.
“Không!” Ả thốt lên kinh hãi, biết mình không còn kịp chạy về nơi ở, bèn
quay đầu chạy vào một con đường nhỏ bên cạnh – nhất thời hoảng hốt
không kịp chọn đường, ả không hề nhận ra đó chính là con đường dẫn tới
Tu La trường.
Sa La đi như điên cuồng, chợt phát hiện ra đó là một con đường chết.
Nhưng sau lưng Bát kiếm đã truy đuổi sát tới nơi làm ả sợ đến hồn phi
phánh tán, chẳng còn nghĩ ngợi được chuyện gì khác, cứ đẩy luôn cánh cửa
sắt kia mà xông vào bên trong – một luồng khí lạnh ập tới trước mặt, Tuyết
Ngục lạnh lẽo tối om như mực, chỉ có một vài bó đuốc lẻ tẻ chiếu sáng, làm
ả nhất thời không nhìn thấy gì.
“Hà…” Trong bóng tối, chợt nghe một tiếng cười gằn lạnh lùng: “Cuối
cùng cũng đến cả rồi à?” Trong nháy mắt Sa La bị nhấc bổng lên, tàn nhẫn
ném xuống mặt đất lạnh như băng, làm toàn than ả đau đớn đến phát run.
“Phải, Đồng công tử.” Ả nghe thấy có người trả lời, giọng nói mang theo cả
tiếng cười khe khẽ: “Nữ nhân này đã dẫn dụ cả đám người đó tới đây rồi.”
Giọng nói này… là Diệu Không sứ vừa mới đuổi tới đây? Y vừa nói gì?
Toàn thân Sa La bỗng nhiên chấn động, kinh hãi ngẩng đầu lên: “Đồng!”