Trọng Hoa – y đã đổi sang cầm kiếm tay trái, mái tóc điểm bạc tung bay
trong gió.
Tám năm sau, thiếu niên hăng hái ngày trước nay đã già cỗi, nhưng còn
tâm tính, bên trong y vẫn là con người của 8 năm trước chăng? Vẫn còn dã
tâm hừng hực, quyết y muốn kếin lập công danh và danh vọng, muốn trở
thành đệ nhất nhân vật của võ lâm Trung Nguyên, vì điều đó mà bất chấp
mọi giá chăng?
Cho dù đã gặp lại gã, nhưng thậm chí y cũng không hỏi đến thê tử nửa câu.
Hoắc Triển Bạch bỗng cảm thấy có chút phẫn nộ - dù rằng gã cũng biết
phẫn nộ trong thời khắc sinh tử quan trọng này là hoàn toàn không đúng
lúc.
“Thu Thuỷ…” Gã không kìm lòng được mà lên tiếng, định kể cho y cảnh
ngộ của thê tử y những năm qua. Con người đã rời khỏi Trung Nguyên 8
năm ròng này, có khi thậm chí còn không biết mình có một đứa con sinh
non mà y vĩnh viễn không thể nhìn thấy nữa?
Từ Trọng Hoa khẽ chau mày, không ngờ lại ngăn không cho gã nói tiếp:
“Những chuyện đó, để sau này hãy nói.”
Hoắc Triển Bạch thầm lạnh buốt trong lòng, nhưng không đợi gã nói gì
thêm nữa, phía trước đã xuất hiện một đám đệ tử Ma giáo, đám người như
quần long vô thủ ấy đang líu ríu chạy theo Tinh Thánh Nữ Sa La tìn kiếm
tung tích Giáo vương hoặc Ngũ Minh Tử, cả Đại Quang Minh cung trống
huếch trống hoác, không còn một nhân vật đầu não nào cả.
Bọn họ đang định đến Tu La trường tìm kiếm, thì chợt thấy dưới chân núi
có một đám người xông lên.
“Diệu Không sứ!” Tinh Thánh Nữ Sa La kinh hãi kêu lên, rồi đưa tay che
miệng – người duy nhất còn lại trong Ngũ Minh Tử, Diệu Không sứ, lại cấu
kết với võ lâm Trung Nguyên, dẫn kẻ thù vào Đại Quang Minh cung! Vị
công chúa Hồi Hột này từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, xưa nay chưa từng
gặp phải cục diện hỗn loạn nguy hiểm như vậy bao giờ.
Tiếng kêu kinh hãi vừa vang lên, Bát Kiếm đã lập tức tản ra, lao vào tấn
công như sấm sét! Đó cơ hồ là sức mạnh của cả thế hệ mới của võ lâm
Trung Nguyên, lực lượng của Bát Kiếm tụ hợp, một đám đệ tử Đại Quang