vẫn nghe ra được cảm giác như trút gánh nặng ngàn cân trong giọng nói
của y: “Ta đã đợi 8 năm rồi.”
Y đưa tay ra với Hoắc Triển Bạch. Trên ống tay áo thêu hình ngọn lửa
tượng trưng cho thân phận của Ngũ Minh Tử, nhưng trên cánh tay trắng
nhợt ấy lại hiện lên rành rành một vết sẹo đáng sợ, từ hổ khẩu kéo dài đến
tận trong ống tay áo – đó là một vết kiếm thương, cắt đứt gân tay, từ đó trở
đi cánh tay phải này coi như tàn phế, không thể nào cầm kiếm được nữa.
Hoắc Triển Bạch và Lục Kiếm còn lại vừa nhìn thấy vết sẹo đó, đều nhất tề
chấn động, cúi người chào hỏi. Tám người đứng trước Nam Thiên Môn của
Đại Quang Minh cung cùng giơ kiếm lên một lượt, làm cùng động tác:
xoay chuyển đốc kiếm, hướng về giữa hai chân mày, thực hiện nghi thức
gặp mặt của Đỉnh Kiếm các Bát Kiếm, sau đó nhìn nhau bật cười.
“Lục ca,” Hoắc Triển Bạch bước tới nắm lấy cánh tay đang chìa ra, ánh mắt
biểu lộ một tình cảm khó nói nên lời: “Tám năm nay, huynh cũng vất vả
rồi.” Diệu Không đưa tay gỡ chiếc mặt nạ đồng xanh xuống, để lộ gương
mặt phong sương anh tuấn, nhướng mày mỉm cười với chúng nhân – gương
mắt ấy, là gương mặt đã bị tuyên cáo tử vong trong võ lâm Trung Nguyên,
cũng là gương mặt mà cả đời Đỉnh Kiếm các Thất Kiếm cũng không thể
nào quên.
Đứng hàng thứ 6 trong Bát Kiếm, Nhữ Nam Từ Gia đại công tử: Từ Trọng
Hoa!
Tám năm trước, để trà trộn vào Đại Quang Minh cung nằm vùng, hòng
khắc chế Ma giáo lúc nào cũng lăm le thôn tính võ lâm Trung Nguyên, vị
thanh niên tài tuấn năm xưa từng ngang danh với Hoắc Triển Bạch này đã
chịu đựng không biết bao nhiêu khổ cực – để thoát ly võ lâm Trung
Nguyên, y giả bộ cùng Hoắc Triển Bạch tranh đoạt ngôi vị các chủ, sau khi
thất bại đã sát thương nhiều vị trưởng lão rồi trốn đi Tây Vực; để có được
sự tín nhiệm của Giáo vương, y cùng Hoắc Triển Bạch đã triển khai một
trận quyết chiến sinh tử bên bờ Tinh Túc Hải, cuối cùng bị một kiếm của họ
Hoắc phế mất tay phải, xuyên qua lồng ngực.
Từ Trọng Hoa mang theo thương tích gắng gượng bò lên Nam Thiên Môn,
cuối cùng cũng được Giáo vương thu làm bộ hạ. Từ đó trở đi, trong Đại