Quang Minh cung có thêm một vị cao thủ thần bí thuộc Ngũ Minh Tử, còm
trong võ lâm Trung Nguyên, y trở thành một kẻ phản bội “đã chết”. Cả
người vợ mới cười không lâu của y, cũng không biết được người chồng
mang theo tiếng xấu này vẫn còn sống ở đâu đó dưới gầm trời bao la.
Gỡ bỏ tấm mặt nạ Diệu Không xuống, Từ Trọng Hoa nay đã được thấy lại
ánh mặt trời, nhìn các đồng bạn mở một nụ cười tươi tắn, nhưng khoé mắt
đã hiện lên những nếp nhăn rõ rệt, hai hàng tóc mai đã điểm sương – bao
năm nhẫn nhục vì trọng trách đã khiến nam tử mới qua tuổi nhi lập này già
đi trước tuổi thật quá nhiều.
Hoắc Triển Bạch nắm chặt tay y, nhớ lại ân oán tình cừu rắc rối khó giải
giữa hai người trong nhiều năm nay, nhất thời bi hoan lẫn lộn. Y là đồng
liêu, là đối thủ cạnh tranh, là huynh đệ có thể phó thác sinh tử của gã,
nhưng cũng đồng thời là tình dịch đã đoạt đi Thu Thuỷ của gã – khi cả hai
cùng tiếp nhận mệnh lệnh cực kỳ cơ mật kai của lão các chủ, gã khâm phục
dũng khí và khả năng nhẫn nhịn của đối phương, song cũng hết sức phẫn
nộ vì thái độ quyết liệt bỏ rơi thê tử của y.
Trong trận chiến ở Tinh Túc Hải, gã đóng kịch mà thành ra làm thật, cơ hồ
như thật sự muốn lấy mạng đối phương. Gã không thể quên được ánh mắt
Từ Trọng Hoa nhìn mình khi một kiếm ấy phế đi tay phải của y. Khoảnh
khắc ấy, hai người vì nhiệm vụ cơ mật mà phải liều mạng hợp tác, trong
lòng thật sự cũng muốn dồn đối phương vào chỗ chết chăng?
Tám năm rồi, bao nhiêu vinh nhục bi hoan nháy mắt đã trôi qua, lúc này
trong mắt của 2 người đang đứng trên ngọn Côn Luân hiện lên vô số cảm
xúc phức tạp, tay nắm chặt tay, 4 mắt nhìn nhau, nhưng thuỷ chung vẫn
không ai lên tiếng.
“Mau, phải tranh thủ thời gian,” Từ Trọng Hoa vốn vẫn lạnh lùng bìnht ĩnh
rút tay lại trước, thúc giục các đồng bạn: “Theo ta! Lúc này trong cung hỗn
loạn, chính là thời cơ tuyệt hảo để một đòn nhổ tận gốc bọn chúng!”
“Được!” Thất Kiếm đồng thanh đáp. Bát Kiếm của Đỉnh Kiếm các sau tám
năm ròng cuối cùng cũng tụ hợp trở lại, đánh thẳng vào sào huyệt Ma giáo!
Hoắc Triển Bạch dẫn theo chúng nhân, cùng Từ Trọng Hoa lướt đi trên
tuyết. Trên đường, gã không kìm lòng nổi mà cứ đưa mắt liếc nhìn Từ