chằm vào gương mặt dưới băng: “Đốt nhà, giết hết mọi người… ta bị
chúng bắt đi, qua tay bao người rồi cuối cùng bị bán vào Đại Quang Minh
cung, bị phong tỏa ký ức, đưa tới Tu La trường làm sát thủ.”
Nàng cũng cúi nhìn gương mặt được băng tuyết giữ nguyên vẹn suốt 12
năm qua của Tuyết Hoài, nhớ lại cái đêm đầy máu tanh ấy, cảm giác đau
đớn giày xéo tâm can khiến nàng không chịu đựng nổi mà ho lên dữ dội…
chỉ vì một hạt Long huyết châu, chỉ vì một hạt Long huyết châu…
Những kẻ đó… đã hủy diệt cả một ngôi làng, tước đoạt đi vô số sinh mạng,
tàn phá cuộc đời của 3 người!
“Minh Giới… Minh Giới…” Nàng nắm chặt tay người bạn cũ, run run
giọng nói: “Làm sao… làm sao mà để bị đưa tới Đại Quang Minh cung?”
Hắn không lên tiếng, chỉ khe khẽ gật đầu.
Sát thủ của Đại quang Minh cung ở Côn Luân sơn huấn luyện ra từ trăm
năm nay đã uy chấn khắp Trung Nguyên và Tây Vực, nàng cũng có nghe
nói đến… nhưng Tam Giới trong Tu La trường huấn luyện đám trẻ đó tàn
khốc thế nào thì xưa nay nàng vẫn không tài nào tưởng tượng nổi.
“Ta bị ra lệnh phải quyết đấu với những đồng bạn cùng được huấn luyện, ta
phải giết hết bọn chúng thì mới được sống.” Hắn ngẩng đầu lên nhìn những
bông tuyết đang rơi lả tả: “Mười mấy năm rồi, ta sống không có quá khứ,
không có thân hữu, hoàn toàn không có bất cứ mối quan hệ nào với thế giới
này, chỉ sống để làm con chó cho Giáo vương mà thôi.”
Hắn bình tĩnh tự thuật, giọng nói như dòng nước dưới băng kia, không một
gợn sóng.
Song cơn sóng ngầm bên trong dòng nước ấy lại làm cho con tim Tiết Tử
Dạ phải loạn nhịp, bàn tay nàng từ từ run lên: “Vậy thì… lần này… lần này,
đệ quyết đấu với Hoắc Triển Bạch cũng là vì… nhận lệnh của Giáo vương
hay sao?”
“Ừm!” Trong mắt Đồng lờ mờ xuất hiện sắc tím, hắn ngưng lại một chút
rồi mới nói tiếp: “Ở Kỳ Liên lại xuất hiện một hạt Long huyết châu, Giáo
vương ra lệnh cho ta đến đoạt về.”
Tiết Tử Dạ khẽ run lên: “Nếu không lấy về được, có phải là sẽ bị giết
không?”