như trong mộng vậy.
Huống hồ, chàng đã cao lớn thế này? Không ngờ chủ một tay thôi đã ôm
được ta vào lòng?
“Đúng là Tiểu Dạ rồi…” Người kia lẩm bẩm, ôm chặt nàng vào lòng,
dường như sợ rằng hễ buông tay là nàng sẽ tan ra như tuyết vậy: “Có phải
là ta nằm mơ không? Làm sao, làm sao… mới chớp mắt mà đã… mười
mấy năm rồi?”
Song, giọng nói tưởng chừng như thân quen lắm ấy lại khiến nàng ngẩn
người trong khoảng khắc.
Không phải… không phải! Giọng nói này là…
“Dường như ta đã gặp phải một giấc mơ kỳ lạ, khi tỉnh lại mọi người đều
đã chết cả rồi… Tuyết Hoài, tộc trưởng, Hộc… tất cả đều đã chết…” Giọng
nói ấy phát ra một tiếng thở dài trầm đục phía trên đỉnh đầu nàng, phảng
phất, như cơn gió thổi qua: “Chỉ có tỷ là còn ở đó… chỉ có tỷ thôi. Tiểu Dạ
tỷ tỷ, như vừa nằm mơ vậy.”
“Minh Giới!” Cuối cùng nàng cũng ngẩng đầu lên nhìn gương mặt ấy, rồi
thất thanh thốt lên.
Ánh sáng hắt ra từ băng tuyết chiếu lên gương mặt hắn, nhợt nhạt nhưng
anh tuấn, mi thanh mục tú, đường nét trên khuôn mặt rất giống với Tuyết
Hoài – đó là tướng mạo rất điển hình của người Ma Già tộc, chỉ là đôi mắt
của hắn ánh lên một sắc lam nhàn nhạt u uất, nhìn tựa nước hồ sâu không
thấy đáy vậy.
“Minh Giới?” Nàng cơ hồ như không thể tưởng tượng đây lại là sự thật:
“Đệ, lẽ nào đệ đã…”
“Phải, nhớ hết cả rồi…” Hắn ngẩng đầu, hít sâu vào một hơi, chớp mắt
nhìn bầu trời đêm giăng giăng tuyết trắng: “Tiểu Dạ tỷ tỷ, ta nhớ hết mọi
chuyện rồi… ta đã ép được cây kim chấm đó ra rồi.”
“Tốt quá.” Nàng liếc thấy cây kim châm kẹp giữa 2 ngón tay hắn, mừng rỡ
ra mặt: “Tốt quá… Minh Giới!”
Nàng đưa tay sờ thử huyệt Bách Hội trên đầu đối phương, nhận ra quả
nhiên đã không còn vết tích của kim châm đâu nữa: “Tốt quá rồi!”
“Tuyết Hoài đã chết khi dẫn tỷ chạy trốn phải không?” Đồng khom người,