Mỗi lần gã đi khỏi, nàng đều dặn dò đám thị nữa chôn những vò rượu mới
xuống tuyết để dành cho lần gặp mặt sáng năm.
Nhưng còn lần này, lần này thì nàng không thể nào tiếp tục gạt gã được
nữa.
Thậm chí nàng còn không thể tưởng tượng được, lần này nếu như không
cứu được Mạt Nhi, không hiểu liệu Hoắc Triển Bạch có xông đến đây lấy
mạng nàng hay không nữa.
Ôi… Tiết Tử Dạ ngẩng đầu, ngước mắt nhìn tuyết bay trên bầu trời đêm,
chợt cảm thấy con người sống trên đời này thật nặng nề và bất lực, tưởng
chừng như khắp trời đều là tấm lưới mờ mịt, chụp xuống số mệnh của tất cả
mọi người trên thế gian.
Đi qua Thu Chi uyển, chợt nhớ ra tên bệnh nhân bị mình phong tỏa Nhâm
Đốc nhị mạch, nàng không khỏi thoáng giật mình. Vì vấn đề sức khỏe mà
đã 2 ngày nay nàng không khám cho Minh Giới rồi.
Tiết Tử Dạ rời khỏi đường chính, rẽ vào Thu Chi uyển.
Nhưng… vừa mới quay người, nàng đã sững lại.
Có phải mình đang nằm mộng hay không? Trong màn tuyết giăng giăng,
một người đang lặng lẽ đứng trên mặt hồ đóng băng, thân khoác trường y,
nghiêng nghiêng người, cúi đầu nhìn đăm đắm xuống nước. Trông từ đằng
xa, những đường nét ấy thật quen thuộc đến lạ lùng, phảng phất như con
người đã ngủ say trong băng nhiếu năm kia bất ngờ tỉnh lại, lặng lẽ trở về
nhân thế trong đêm tuyết phiêu diêu này.
“Tuyết Hoài?” Tiết Tử Dạ thấp giọng gọi khẽ, rón rén nhẹ nhàng lại gần
mặt hồ, tựa như sợ sẽ làm giấc mộng này biến mất.
Đêm không trăng, tuyết rơi không ngừng nghỉ, làm gương mặt nàng vẫn
ngày nhớ đêm mong kia trở nên mơ mơ hồ hồ.
“Tuyết Hoài!” Nàng không thể tự kiềm chế nổi mình, mừng rỡ chạy tới mặt
hồ đang đóng băng: “Đợi thiếp với!”
“Tiểu Dạ…” Người đứng trên băng kia quay người lại, nhìn nữ tử đang
cầm đèn lao tới phía mình, bỗng nhiên thở dài một tiếng, chầm chậm giơ
tay ra, khe khẽ gọi: “Là Tiểu Dạ đấy phải không?”
Nàng lao ập vào lòng đối phương, cảm giác ấm áp và chắc chắn ấy, hư ảo