Hoắc Triển Bạch, làm gã giật bắn mình nhảy lên.
“Xéo về Đông Chi quán dưỡng thương cho ta! Tối nay ta sẽ đến kiểm tra.”
Hoắc Triển Bạch chỉ biết cười khổ - nhìn điệu bộ này của nàng ta, thật
không có gì giống hồng nhan bạc mệnh cả!
Đợi bóng gã khuất hẳn, nàng vẫn dầm mình dưới nước trầm tư thêm giây
lát nữa rồi mới từ từ đứng dậy. Tiểu Tinh vội vàng chạy đến đứng sau lưng,
giúp nàng khoác chiếc áo dài màu tím lên người. Nàng với tay lấy một cái
khăn, bắt đầu lau khô mái tóc dài ướt rượt.
Đàn bướm đậu trên cành cây rủ xuống nước bị nàng làm kinh động, vỗ
cánh bay vút lên, mặt nước như bỗng nhiên có pháo hoa ngũ sắc nở bung ra
vậy.
Tiết Tử Dạ ngắm nhìn sự sống mạnh mẽ trong Hạ Chi viên, đột nhiên trầm
mặc thở dài một tiếng…
Phải làm sao đây?
Tra cứu đến sức cùng lực kiệt như vậy cũng chỉ tìm được một đơn thuốc có
thể kéo dài mạng sống cho Mạt Nhi thêm 3 tháng… nhưng sau 3 tháng đó,
nàng biết ăn nói với Hoắc Triển Bạch thế nào?
Huống hồ… còn Kim châm phong não của Minh Giới, đến giờ nàng vẫn
chưa tìm ra cách…
Nàng mệt mỏi ngẩng đầu lên, ngước nhìn vô số cánh bướm đang bay lượn
trên mặt nước, đột nhiên cảm thấy thật ngưỡng mộ nhưng sinh linh tuyệt
đẹp có sinh mệnh chỉ kéo dài một năm nhưng lúc nào cũng vô ưu vô lo ấy
- nếu như có thể ngồi lên cánh bướm mà bay đi thật xa thì thật tốt biết bao
nhiêu.
Bầu trời phương Bắc thấp thoáng một màu xanh nhợt nhạt.
Mạc hà được gọi là vùng Cực Bắc, vậy còn ở phía Bắc Mạc Hà, là gì đây?
Khi còn ở thôn trại Ma Già tộc, nàng từng nghe Tuyết Hoài nhắc đến một
truyền thuyết cổ xưa. Truyền thuyết kể rằng, vượt qua dòng sông băng ấy,
rồi vượt qua đống tuyết ngàn dặm mênh mông là sẽ đến được biển băng
rộng vô bờ bến…
Nơi đó, mới đúng là vùng Cực Bắc thực sự. Trên bầu trời biến ảo không
ngừng trên biển băng rộng lớn, như mộng như ảo.