“Cuối cùng cốc chủ cũng tỉnh rồi?” Chỉ có mình Tiểu Tinh chạy từ trong
chiếc đình nhỏ bên bờ suối ra, mừng rỡ đến suýt nữa thì phát khóc: “Cốc
chủ, người … ngất xỉu trong Tàng Thư các, các tỷ muội trong cốc đều bị
người dọa cho sợ chết khiếp rồi. Giờ bọn họ đều ra vườn thuốc hay trong
phòng thuốc rồi, làm sao còn để ý đến bệnh nhân được nữa chứ?”
Từ từ nhớ ra mọi chuyện trong Tàng Thư các, sắc mặt Tiết Tử Dạ cũng dịu
lại phần nào: “Vớ va vớ vẩn!”
“Ta ngất đi bao lâu rồi?” Nàng ngẩng đầu lên hỏi, ra hiệu cho Tiểu Tinh
cầm chiếc áo dài vắt trên tảng đá trắng bên bờ suối lại.
“Hơn một ngày rồi.” Hoắc Triển Bạch chau mày, Tuyết Diêu kêu “quác”
một tiếng rồi bay tới, ngậm chiếc áo lụa tím thêu hoa văn hình mây của
nàng thả xuống sát mép nước.
“Mọi người đều bị cô làm cho khiếp vìa cả rồi.”
“Hừ…” nàng cúi đầu bật cười khan một tiếng: “Ta làm sao chết dễ thế
được.”
“Cô tưởng mình là kim cương bất hoại chắc?” Hoắc Triển Bạch phát cáu
lên, nữ nhân này quả thật không biết tốt xấu là gì cả. “Đinh bà bà nói, lần
này nếu không phải ta kịp thời dùng Kinh Thần Chỉ cưỡng ép máu huyết
lưu thông cho cô, rất có thể là chưa kịp cứu trị gì cô đã tuyệt khí rồi! Vậy
mà còn ở đây khoác loác nữa!”
“…” Tiết Tử Dạ cúi gằm mặt, nàng cũng hiểu y thuật của Đinh bà bà tuyệt
đối không kém mình là bao nhiêu.
“Được rồi, ta biết ý của ngươi, là tốt xấu gì thì ngươi cũng đã cứu ta một
lần, vì vậy, món nợ 60 vạn lạng kia cũng có thể bớt đi một chút… có đúng
không?” Nàng cười cười chế nhạo, muốn kéo chủ đề sang hướng khác.
“Ý của ta không phải muốn giảm nợ, mà là nữ nhân chết toi nhà cô từ sau
hãy…” Hoắc Triển Bạch làm mặt giận quát lên.
“Biết rồi, cút ra ngoài cho ta!” Không đợi gã nói gì thêm, Tiết Tử Dạ chỉ
tay ra cửa Hạ Chi viên, sẵng giọng quát: “Ta muốn mặc đồ!”
Không còn cách nào, Hoắc Triển Bạch đành hậm hực đi ra, nhưng bước
đến cửa, gã lại dừng bước: “Ta bảo này, nếu từ sau cô vẫn…”
“Còn nhìn nữa hả!” Một cái lò hương bay “vù” tới, vỡ tung tóe dưới chân