“Cốc chủ, cốc chủ! Đừng nghĩ nữa.” Một chiếc lò ấp tay vàng kịp thời
được nhét vào, Tiết Tử Dạ như bắt được bảo vật, vội ôm chặt luôn chiếc lò
ấy vào lòng, không dám buông ra nữa.
Nàng nói không ra tiếng, lồng ngực như bị ai nhét vào một tảng băng, lạnh
đến nỗi không thở nổi.
Người vừa đến đưa lò ấp cho nàng là Đinh bà bà, chỉ thấy nét mặt lão bà
đượm vẻ âu lo: “Sức khỏe người không chịu được nữa rồi, cần phải nghỉ
ngơi trước đã. Để lão lập tức đi bảo Dược phòng sắc thuốc.”
“Ưm!” Tiết Tử Dạ cố nén cơn ho, mệt mỏi nói: “Dùng thứ bình thường ta
vẫn uống là được rồi.”
Từ đêm rơi vào sông băng năm 14 tuổi, nàng đã mắc chứng bệnh này. Khí
lạnh xâm nhập vào Thiếu Dương kinh, mạch tượng hoặc trầm hoặc gấp,
vùng phổi bị lạnh, thường rất sợ rét, năm đó sư phụ Liêu Thanh Nhiễm
từng kê một đơn thuốc để nàng điều dưỡng mỗi ngày. Song vì mười năm
nay lao tâm lao lực, bệnh tình dần dà nặng lên, ngấm vào cốt tủy, phương
thuốc này giờ cũng không còn tác dụng như hồi mới đầu rồi.
“Sợ rằng không đủ,” Đinh bà bà quan sát khí sắc nàng, chau mày nói: “Lần
này không phải nhẹ đâu.”
“Vậy… thêm vào năm tiền Bạch Hổ Tâm đi!” Nàng trầm ngâm, lại ho lên
sù sụ.
“Hổ Tâm là thứ cực nóng, cốc chủ lại đang mệt mỏi quá độ, làm sao mà
chịu được?” Đinh bà bà phản đối ngay lập tức, đoạn bà ta nghĩ ngợi giây lát
rồi nói: “Chi bằng bỏ đi vị Quế Chi trong đơn cũ, thêm vào hai lượng
Xuyên Khung, sáu phân Man Kinh Tử có được không?”
Tiết Tử Dạ cúi mặt suy tư rồi gật đầu: “Cũng được, thêm Quy Linh Tập vào
nữa, dùng ngay.”
“Vâng!” Đinh bà bà gật đầu nghe lệnh, rồi quay người lui xuống.
Sương Hồng ở bên cạnh nghe hai người đối đáp mà không khỏi ngấm ngầm
kinh hãi. Ả đã đi theo cốc chủ nhiều năm, được đích thân nàng điểm mặt,
cứ ngỡ mình đã được chân truyền, thật không ngờ trong cốc còn có một lão
bà quét dọn y thuật cao minh nhường ấy, còn cao hơn ả mấy phần!
“Khụ khụ, khụ khụ…” Nhìn Đinh bà bà đi khuất hẳn, Tiết Tử Dạ mới đưa