một chút.
Hoắc Triển Bạch lập tức biến chưởng thằng chỉ, liên tiếp điểm lên 12 huyệt
đạo trên người nàng, lướt dọc theo cột sống, chỗ nào cũng dồn nội lực đả
thông những mạch máu bị ngưng trệ. Mới đầu ngón tay gã điểm cực nhanh,
nhưng càng về sau thì động tác càng chậm lại, đỉnh đầu từ từ bốc lên một
làn khói trắng lững lờ, ấn đường lờ mờ sắc đỏ sẫm, cơ hồ như nội lực toàn
thân đều ngưng tụ cả về đầu ngón tay vậy.
Mỗi lần gã điểm xuống, sắc mặt Tiết Tử Dạ lại tươi tỉnh lên một chút, đến
khi điểm dứt mười hai chỉ thì giữa hai làn môi nhợt nhạt của nàng đã thở ra
một hơi khe khẽ.
“Được rồi!” Sương Hồng từ đầu đến cuối vẫn lưu ý đến mạch đập của cốc
chủ, thấy vậy thì không khỏi mừng rỡ reo lên.
Gã công tử lười nhác này thì ra cũng có chút bản lĩnh thật.
“Cốc chủ, người mau tỉnh lại đi!” Sương Hồng xưa nay vốn trầm tĩnh vững
vàng, giờ cũng lo lắng đến như muốn khóc tới nơi.
“Ư… A Hồng?” Tiết Tử Dạ bỗng nhiên thở hắt ra một tiếng, ngón tay khẽ
động đậy, chầm chậm mở mắt ra: “Ta làm sao vậy? Đừng khóc, đừng
khóc… không sao cả… ta xem sách lâu quá rồi ngủ thiếp đi mất hả?”
Nàng gắng sức ngồi dậy, vừa nhìn thấy Hoắc Triển Bạch đã thất kinh thốt
lên: “Sao ngươi cũng ở đây? Mau về Đông Chi quán nghỉ ngơi, ai cho
ngươi chạy lung tung vậy? Lục Nhi đâu, nha đầu đáng chết này, sao lại
không trông nom hắn cho kỹ chứ!”
Hoắc Triển Bạch thấy nàng ta vừa tỉnh lại đã quát tháo ầm ĩ, chỉ biết chau
mày lắc đầu.
“Y thuật không tinh,” gã gạt ngón tay xỉa vào ngực mình của nàng ra: “mới
cuống lên tới đây ôm chân Phật hả?”
Tiết Tử Dạ bị gã nói trúng tim đen, giận dữ vung tay định văng cuốn y thư
đang cầm đi, nhưng vội vàng rụt lại: “Đúng… ta vừa mới đọc được trong
quyển ‘Linh khu’ này…”
Nàng đưa sách lên, vội vàng xem lại một lượt, sắc mặt lộ vẻ hớn hở, bỗng
nhiên lại cảm thấy ngực mình lạnh buốt, húng hắng ho tiếng gấp tiếng
khoan, cảm giác như thở không ra nổi hơi vậy.