Thương Nguyệt
Thất Dạ Tuyết
Dịch giả: Lục Hương
Chương 4
TUYẾT: ĐÊM THỨ TƯ
Hoắc Triển Bạch vung chưởng chấn bay cánh cửa cũ nát của Tàng Thư các,
rồi lướt vào bên trong.
“Tiết Tử Dạ!” Gã buột miệng kêu lên một tiếng kinh hãi khi thấy nữ tử áo
tím nằm gục người trên bàn.
Giá sách đã trống mất một nửa, mặt bàn bừa bãy đầy những sách vở, còn cả
mười mấy thứ dược liệu trân quý, thậm chí cả Long huyết châu, Thanh
Loan hoa cũng ở đó cả. Ngoài ra còn một chồng sách lớn: “Ngoại đài bí
yếu”, “Kim lan tuân kinh”, “Tố vấn”, “Trửu hậu phương”… để vung vãi
khắp nơi. Vì sách chồng lên quá cao, nên có đến gần nửa số sách đổ xuống
chất lên người nữ tử đang hôn mê kia, cơ hồ muốn nhấn chìm nàng trong
đó.
Gã kêu lên một tiếng mà không thấy nàng đáp lại, lòng càng thêm hoảng
hốt, vội vàng chạy đỡ Tiết Tử Dạ dậy.
Dưới ánh đèn, gương mặt gục xuống của nàng hơi ngước lên một chút, rồi
ngả vào vòng tay gã, nhợt nhạt tiều tụy đến đáng dợ.
“Tiết Tử Dạ!” Gã ghé miệng sát bên tai nàng gọi khẽ, một tay nhanh nhẹn
đặt lên lưng nàng truyền nội lực, bảo hộ tâm mạch yếu ớt của đối phương:
“Tỉnh lại đi, tỉnh đi nào!”
Đầu nàng ngoẹo qua ngoẹo lại theo nhịp lắc của gã, không chút phản ứng,
trong tay vẫn còn nắm chặt một quyển “Linh khu”.
“Cốc chủ!” Sương Hồng và Tiểu Tinh chạy đến cửa đã thảng thốt kêu lên.
Lẽ nào, chuyện của 20 năm trước lại trùng diễn ở đây.
“Mau, qua đây giúp ta đỡ cốc chủ của các ngươi!” Hoắc Triển Bạch ngẩng
đầu lên giục giã, gã nhắm mắt ngưng thần trong giây lát rồi đột nhiên chầm
chậm đẩy ra một chưởng, ấn vào bối tâm nàng, cơ hồ như có một luồng
nước dịu dàng tràn vào tứ chi bách cốt, thân hình Tiết Tử Dạ khẽ run lên