chủ đã nhổ ra được hai mũi kim châm, nhưng đến mũi thứ ba thì không
dám rút ra nữa.”
Hoắc Triển Bạch thoáng biến sắc – là kẻ nào hạ thủ mà cả Tiết Tử Dạ cũng
không thể trị được?
Gã đang định kiểm tra kỹ hơn thì chợt nghe chỗ tấm màn sau lưng vang lên
tiếng gọi: “Sương Hồng tỷ tỷ!”
Một tiểu nha đầu chạy vụt vào trong, phía sau dẫn theo một lão bà già nua.
“Tiểu Tinh, vội vội vàng vàg cái gì thế?” Sương Hồng sợ là kinh động đến
bệnh nhân, quay đầu lại mắng khẽ: “Đứng ngoài cửa nói cũng được!”
“Nhưng mà… nhưng mà, Đinh bà bà nói cốc chủ, cốc chủ…” Nét mặt Tiểu
Tinh có vẻ vô cùng lo lắng, giọng nói cũng nấc nghẹn: “Cốc chủ… người
đã xem sách một ngày một đêm, buổi chiều hôm nay đột nhiên lăn ra ngất
xỉu bên trong Tàng Thư các rồi!”
“Cái gì!” Sương Hồng thất thanh kêu lên một tiếng – khoảnh khắc ấy,
nguyên nhân cái chết của Lâm Hạ cốc chủ 20 năm trước hiện lên trong tâm
trí ả.
“Nhanh, mau dẫn ta…” Ả không còn để ý đến Đồng đang nằm thiêm thiếp
trên giường bệnh, vội vàng đứng bật dậy. Nhưng chỉ nghe một trận gió lướt
qua, Hoắc Triển Bạch đã lao ra ngoài trước, biến mất trong rừng phong.
Đợi cho người trong phòng đều bỏ đi hết như những cơn gió, đôi mắt trong
bóng tối kia chợt mở bừng ra.
Khóe mắt còn lưu lại dấu vết của cơn đau, nhưng hắn vẫn cố gắng gượng,
chầm chậm ngồi dậy, xoa bóp tay phải, hổn hển thở nhè nhẹ - trong khoảng
khắc Hoắc Triển Bạch điểm ngón tay xuống, hắn đã kịp thời dùng Càn
Khôn Đại Na Di chuyển dịch các huyệt đạo toàn thân đi một chút. Tuy
nhiên, Huyết phong ở Nhâm Đốc nhị mạch thì thủy chung vẫn không thể
nào giải khai được.
Làm sao đây… đã gần một tháng từ khi rời khỏi Côn Luân rồi, cũng không
biết giờ này Giáo vương đã xuất quan hay chưa nữa, không biết y đã phát
hiện ra kế hoạch của bọn hắn chưa… Thập nhị Ngân Dực đi theo hắn toàn
bộ đều bị tiêu diệt, lại ly tán với Diệu Hỏa một thời gian cũng khá lâu rồi,