Đồng thở hổn hển, cảm giác chân khí của mình cứ đến Khí Hải là nghẽn lại
ở đó, kinh mạch toàn thân trống rỗng, không thể nào vận khí lên nổi.
Quả nhiên đúng là… nữ nhân ấy đã nhân lúc liệu thương mà phong toả
Nhâm Đốc nhị mạch của hắn.
Nữ nhân này, quả nhiên đã rắp tâm đối phó với hắn!
Đồng định ngưng tụ niệm lực sử dụng Đồng thuật, nhưng dù sao thì thương
thế của hắn cũng chưa bình phục hẳn, vừa mới tập trung đuợc một chút sức
mạnh tinh thần, thì huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu đã bắt đầu đau nhói lên
như muốn vỡ tung, thậm chí gã còn chưa kịp nghĩ xem đó là chuyện gì thì
trước mắt đã tối sầm lại.
“Hoắc công tử, mau bỏ kiếm xuống!” Sương Hồng thấy Đồng ngã gục, thì
vội vàng kinh hãi hét lên: “Không được làm bị thương Minh Giới công tử!”
“Cốc chủ của các người đâu?” Hoắc Triển Bạch không di chuyển mũi kiếm
đi, nôn nóng hỏi.
“Hôm qua cốc chủ đã đến Tàng Thư các ở Xuân Chi đình…” Sương Hồng
gắng sức vận khí xung phá huyệt đạo, nhưng thủ pháp điểm huyệt của
Đồng cực kỳ quái dị, nên ả cố mấy cũng không có tác dụng gì: “Cốc chủ đã
dặn dò bọn tỳ nữ phải chăm sóc Minh Giới công tử… mấy ngày sau người
sẽ ra.”
“Ừm…” Hoắc Triển Bạch thở phào nhẹ nhõm, lùi lại một bước rồi thu
kiếm, nhưng cũng vẫn không dám lơ là phòng bị.
“Tại sao lại mang tên tiểu tử nguy hiểm này về cốc làm gì!” Thực lòng gã
chỉ muốn giải quyết luôn tên tiểu tử trước mắt, nhưng vì ngại Tiết Tử Dạ
nên không tiện hạ thủ, chỉ chau mày, nói: “Các ngươi có biết hắn là ai
không? Một con rắn độc đấy! Trong Dược Sư cốc này toàn là nha đầu
không biết võ công, chỉ cần hắn trở mặt là có thể giết sạch các người rồi…
thật đúng là một đám nữ nhân ngu xuẩn.”
“Điều này… cốc chủ nói rồi…” Sương Hồng cười cười: “Có Thất công tử
ở đây thì không cần sợ gì hết.”
Hoắc Triển Bạch bị ả nha đầu thông minh lanh lợi này nịnh nọt cho mấy
câu cũng thoải mái phần nào, bèn bật cười thu kiếm lại: “Ha ha, không sai,
cũng may mà có ta ở đây… nếu không… tên sát thủ hàng đầu Ma giáo này,