không ngẩng mặt nhìn thẳng vào đôi mắt yêu dị của hắn.
“Công tử tốt nhất đừng nên tuỳ tiện ép người khác như vậy.” Không nóng
nảy bộp chộp như Phong Lục, Sương Hồng vẫn vô cùng trấn định, điềm
đạm thản nhiên như không: “Nô tỳ phụng mệnh cốc chỉ chăm sóc công tử,
nếu nô tỳ có chuyện, chỉ sợ không ai có thể giải khai ‘Huyết phong’ ở 2
mạch Nhâm Đốc cho công tử nữa đâu!”
Huyết phong? Đồng không khỏi giật mình: thủ pháp này chuyên dùng để
phong toả chân khí lưu chuyển, lẽ nào ta…
“Đinh!” Hắn không kịp quay người, lập tức vung kiếm ra sau, chỉ trong
nháy mắt đã chặn được một kiếm nhanh như chớp đâm tới sau lưng mình –
có cao thủ! Cũng trong chớp mắt đó, Đồng thuận tay điểm nhẹ lên huyệt
đạo của Sương Hồng, kế đó ấn lên vai ả, nương thế mượn lực nhún mình
nhảy lên không, xoay người một vòng, Lịch Huyết kiếm mỏng như cánh ve
vẽ bảo hộ khắp châu thân. Chỉ nghe hai thanh kiếm chạm nhau phát ra
những tiếng “đinh đinh” liên miên bất tuyệt.
Song một tia chớp đen tuyền đã phá vỡ kiếm ảnh đỏ như máu ấy.
Hoắc Triển Bạch sắc mặt nặng nề, lặng lẽ lao thẳng tới Thu Chi uyển – quả
nhiên vừa tới nơi đã thấy Đồng kề kiếm vào cổ Sương Hồng! Còn Tiết Tử
Dạ đâu? Liệu có phải đã bị con rắn độc mà chính nàng cứu về này cắn cho
một phát rồi không?
Lửa giận đang bừng bừng cháy lên trong gã, nên Hoắc Triển Bạch tự nhiên
cũng không hạ thử lưu tình.
“Ối! Ối! Hai người đừng đánh nữa!” Sương Hồng gắng sức vận khí mà
không tự giải được huyệt đạo bị phong bế, chỉ biết đứng bên cạnh cuống
quýt kêu lên. Hai bệnh nhân của Dược Sư cốc đọ kiếm trong rừng phong, lá
đỏ rơi lả tả, rồi bị kiếm khí giao nhau cắt thành vô số mảnh vụn, toé ra như
máu trong không trung, làm ả đau rát cả mặt.
“Vù!” Chỉ trong chớp mắt, một đạo kiếm quang đã bắn vụt khỏi quầng lá
đỏ, rơi vèo xuống đất.
“Tại sao bỗng nhiên lại tệ như vậy?” Chưa đầy 3 chiêu đã đánh bay được
kiếm đối phương, Hoắc Triển Bạch cũng không tiếp tục tấn công, mà chỉ
thắc mắc: “Nội lực của ngươi đâu? Đâu rồi?”