Hoắc Triển Bạch đứng dưới gốc mai, mắt hướng mũi, mũi hướng tâm, Mặc
Hồn kiếm trong tay nhưng đọng giữa không trung. Gã lặng lẽ hồi tưởng lại
trận kịch chiến trong rừng linh sam ngày ấy, nhớ lại xem chiêu kiếm cuối
cùng đâm vào hông mình phát ra thế nào, cảnh tượng cực hung cực hiểm
lúc đó dần dần hiện ra trong tâm thức.
Đường kiếm thật độc! Đó gần như là một thứ kiếm pháp xả thân lấy mạng
đổi mạng, cực kỳ hiếm thấy ở Trung Nguyên.
Gã vừa nhớ lại trận quyết đấu trên tuyết hôm ấy, trường kiếm trong tay
nhanh tựa gió bay, kiếm này tiếp kiếm kia cơ hồ phong tỏa mọi đường tấn
công của đối thủ giả tưởng trước mắt.
Nguyệt chiếu lan luân
Phong hồi thiên dã
Đoạn kim thiết ngọc…
“Vù” một tiếng, sau khi đâm thẳng ra phía trước một kiếm, gã chợt dừng
tay lại.
Hoắc Triển Bạch chống kiếm đứng dưới gốc cây, cánh hoa rơi lả tả như
tuyết phủ đầy người, tâm thần chìm vào trong trầm tư mặc tưởng, rồi gã
khe khẽ lắc đầu. Không, vẫn không được… cho dù đổi sang dùng một
chiêu Vương giả đông lai cũng không thể cản lại đường kiếm liều mạng
cuối cùng đó!
Con người đáng sợ như vậy, đến giờ gã vẫn chưa hết kinh hồn.
Có điều cũng không sao… tên Đồng đó, giờ này chắc đã chết trong tuyết
kia rồi cũng nên?
Chợt nghe thấy trên không có tiếng đập cánh, một con tuyết ưng kêu lên
“khục khục”, chao lượn một vòng rồi đậu xuống cành mai.
“Tuyết Diêu?” Hoắc Triển Bạch thấy con chim bay từ Thu Chi uyển về, lại
thấy trên mỏ nó đang ngậm một vật thì không khỏi thầm kinh ngạc: “Ngươi
đi đâu thế? Thu Chi uyển à?”
Con linh điểu mở cái mỏ đang khép chặt ra, một miếng bạch ngọc nhỏ liền
rơi vào lòng bàn tay Hoắc Triển Bạch.
“Đây là… mặt nạ của sát thủ trong Tu La trường của Đại Quang Minh
cung!” Vừa liếc một cái Hoắc Triển Bạch đã buột miệng thốt lên: “Bệnh