nhân ở Thu Chi uyển, lẽ nào là… ôi, nữ nhân ngu xuẩn này!”
“Quác!” Tuyết Diêu kêu lên một tiếng bất an, cơ hồ như để khẳng định lại
suy đoán của gã, đôi mắt đen láy như hạt đầu đảo qua đảo lại.
“Hỏng rồi…” Hoắc Triển Bạch không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức điểm
mũi chân xuống một cái, phóng ra khỏi Đông Chi quán.
Mục đích của Đồng là Long huyết châu, có lẽ Tiết Tử Dạ đã xảy ra chuyện
không chừng!
Lá phong trong Thu Chi uyển đỏ như lửa, nữ tỳ áo đỏ đứng ngoài cổng
vườn, nhận ra một bạch y nhân bước ra khỏi rừng phong.
“Minh Giới công tử, cốc chủ đã nói rồi, bệnh của ngài còn chưa trị dứt,
không thể đi lại bừa bãi được.” Sương Hồng không có vẻ gì là quá kinh
ngạc, chỉ khẽ cúi người, cản bệnh nhân đó lại: “Xin công tử trở về nghỉ
ngơi… hôm qua cốc chủ đã vào Tàng Thư các nghiên cứu y thư, chắc rằng
không lâu sau sẽ tìm được cách chữa trị cho ngài thôi.”
Lúc nói chuyện ả chỉ cúi mặt nhìn chằm chằm vào ngực đối phương, ánh
mắt không dời đi nơi nào khác.
“Vậy sao?” Đồng đột nhiên mở miệng, ngữ khí lạnh băng: “Bệnh của ta
khó trị lắm à?”
Sương Hồng không trả lời, chỉ khẽ cúi người một chút: “Xin công tử tin
vào y thuật của cốc chủ.”
Ánh mắt Đồng từ từ tụ lại: “Tại sao ngươi không nhìn ta?”
“Nô tỳ không dám.” Sương Hồng điềm đạm trả lời càng cúi thấp hơn nữa:
“Cốc chủ đã dặn dò, tất cả nha đầu trong cốc đầu không được nhìn vào mắt
công tử.”
“Hừ… thì ra là vậy.” Đồng ngưng lại, rồi thân hình đột nhiên biến mất khỏi
tầm nhìn của Sương Hồng.
“Được, nói mau…” Sương Hồng chưa kịp định thần thì lưỡi kiếm lạnh buốt
đã kề vào cổ họng: “Long huyết châu để ở chỗ nào?”
Kiếm khí làm sắc mặt ả trắng nhợt, nhưng hoàn toàn không có vẻ kinh
hoàng sợ hãi: “Nô tỳ không biết.”
“Thật không biết sao?” Đầu mũi kiếm hất lên, làm Sương Hồng không thể