Thì ra, nữ nhân cho dù thông minh mạnh mẽ thế nào mà gặp phải những
chuyện như vậy cũng đều bị che mờ mắt.
Gần như là mê hoặc lòng người hơn cả Đồng thuật rồi…
Hắn cúi gằm mặt, che đi nụ cười lạnh lẽo, dẫn Tiết Tử Dạ đến thẳng Hạ Chi
viên.
“Minh Giới…” Vừa bước vào phòng thì nàng chợt dừng lại: “Ta thấy… đệ
tốt nhất đừng trở lại Côn Luân nữa thì hơn.”
Đồng thoáng giật mình, thầm nhủ, lẽ nào nữ nhân này lại tơ tưởng hão
huyền, định giữ ta lại nơi này? Huyết phong trên người còn chưa được giải,
nếu ả mà có ý niệm này thì thật là vô cùng tai hại.
Hắn phiền não chau mày lại, nhất thời cũng không biết nên thuyết phục
nàng thế nào.
“Nghỉ ngơi trước đi!”
Cuối cùng Đồng đành lảnh sang chuyện khác.
Để mai rồi tính sau. Nếu thực sự không được thì về cung rồi tìm cách giải
khai Huyết phong cũng được – dù sao thì hôm nay ta cũng lấy được Long
huyết châu, cũng đến lúc phải liên lạc với đám giáo chúng bị thất tán ngoài
cốc rồi… chuyện này hoàn thành xong là phải mau chóng trở về Côn Luân.
Bọn Diệu Thủy, Diệu Hỏa chắc sốt ruột lắm rồi.
Nhìn hắn quay người bỏ đi, Tiết Tử Dạ đột nhiên cảm thấy sợ hãi, buột
miệng gọi: “Minh Giới!”
“Ừm?” Phản ứng với cái tên xa lạ ấy đúng là vẫn còn hơi chậm chạp, hắn
ngẩn ra mất một lúc mới quay lại: “Sao vậy?”
“Đệ sẽ không đột nhiên lại bỏ đi chứ?” Tiết Tử Dạ cứ có một cảm giác
không chân thực, phảng phất như sợ người tưởng như đã mất rồi lại trở về
này sẽ lại biến mất sau khi nàng tỉnh giấc vậy.
Nàng chợt thấy hối hận vì vừa rồi đã đưa Long huyết châu cho hắn.
Đồng khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng không khỏi kinh ngạc bởi thứ trực giác
quá mẫn tiệp của nữ nhân trước mắt mình.
“Minh Giới!” Tiết Tử Dạ ngước mắt nhìn hắn, rồi bất chợt khe khẽ nói:
“Xin lỗi!”
Xin lỗi? Hắn ngẩn người ra: “Tại sao?”