cười, đôi mắt đã chuyển sang màu lưu ly kỳ dị.
Một tên sát thủ thì đâu cần đến quá khứ.
Thứ hắn cần, chỉ là hạt Long huyết châu trong lòng bàn tay này đây. Thứ
hắn muốn, chỉ có tự do, và cả quyền lực nữa!
Đi khỏi Hạ Chi viên, gió lạnh mang theo tuyết thốc vào mặt hắn, làm đầu
óc trở nên lạnh lùng trầm tĩnh. Hắn nắm chặt hạt châu đỏ rực như máu ấy
trong tay, bật cười lạnh lùng, đảo ngược đốc kiếm, mở bật ra đánh “cách”
một tiếng.
Một con rắn nhỏ chui ra, cái lưỡi dỏ hồng thập thò trong miệng.
“Xích, đi đi!” Hắn búng nhẹ lên đầu con vật.
Xích lập tức hóa thành một đạo hồng quang lao vút xuống mặt tuyết, trườn
đi nhanh như ánh chớp. Kế đó trong chuôi kiếm lại bò ra them nhiều con
rắn khác, nhưng con vật nhỏ như sợi chỉ này được nhồi vào trong chuôi
kiếm, lúc này được mở cửa “lồng” liền lập tức trườn ra, tỏa đi khắp các
hướng khác nhau – đây là Tử Xà trong Côn Luân huyết xà, không sợ giá
lạnh, hễ được giải phóng là lập tức bò đi tìm Mẫu xà ngay.
Đám người bị thất tán trong rừng linh sam giờ chắc vẫn đang tìm kiếm ta
chứ? Nói gì thì nói, lối vào Dược Sư cốc này cũng quá ẩn mật, địa hình
tuyết vực lại phức tạp, nhất thời khó lòng mà tìm thấy được.
Nếu không đám nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên kia cũng đã tìm đến nơi này
từ trước rồi.
Đồng nhìn Xích xà bò đi thật xa, rồi thu hồi ánh mắt.
Gương mặt dưới băng kia đang mỉm cười với hắn lặng lẽ mà ôn hòa, toát
lên một cảm giác thân thuộc kỳ dị từ sâu tận trong cốt tủy hắn – đúng vào
khoảnh khắc tình cờ đối mặt ấy, Đồng chợt cảm thấy chấn động trong lòng,
tình cảm không thể áp chế nổi dâng trào lên.
Cảm giác xa xăm mà mạnh mẽ cuồng nhiệt ấy trong nháy mắt dồn dập đổ
về, khiến hắn không thể nào thở nổi.
Đó là cảm giác gì vậy? Thê lương, lưu luyến, tin tưởng… lại có cả… có
cả…
“Chát!” Trước khi hắn kịp định thần lại, Lịch Huyết kiếm đã chém. xuống
một đường dứt khoát!